mười lăm

561 47 12
                                    

gã thức dậy như ngày bình thường, vệ sinh cá nhân các kiểu rồi đi xuống nhà để ăn sáng. theo thói quen thì miệng gã sẽ í ới gọi em.

- yn à, làm bữa sáng cho tôi chưa? - gã đi xuống nhà.

- dạ em làm rồi, cậu xuống ăn đi ạ. - em nói vọng lên.

gã đi xuống nhà, đập vào mắt gã là một sinh vật kì lạ, à không, một con người mà gã thấy là mình ăn sáng hết vô rồi đó. người đó thản nhiên chạy lại sáp sáp vào người gã.

- cô làm cái gì đấy? đây là nhà tôi, ai cho phép cô vào? - gã đẩy cô ta ra.

là người yêu cũ của gã, minah. khi còn yêu, chính mắt gã thấy cô ta đi với người đàn ông khác và đã hủy hẹn với gã để đi với người đó. gã yêu chiều cô ta, cho tiền cô ta mua đủ thứ và cô ta lấy tiền đó đi nuôi trai khác.

hôm nay lại còn mặt dày vác đến nhà gã.

- anh đừng nói như chúng ta đã tuyệt tình như thế chứ. - minah cọ ngực vào cánh tay gã.

- thì đúng mà. ai mở cửa cho cô ta vào nhà, hả? - gã quát khiến mọi người trong nhà hwang mang. em nghe gã quát mà sợ toát mồ hôi, vì em là người mở cửa. lúc đầu em định chạy lên hỏi gã, nhưng cô ta nằng nặc, nạt nộ em bắt em mở cửa.

- em, em ạ.. - em đi ra, mặt cúi gằm chẳng dám ngước lên. gã thấy em thì không quát nữa, hạ giọng nói với em.

- sao em lại mở cửa mà chưa hỏi tôi? - gã.

- tại chị, chị ấy nạt nộ em, bắt em mở cửa. - em.

đụ má nhỏ này dám quát yn của tao. (x)

gã quay sang nhìn cô ta với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

- em đến đây để nói chuyện với anh. - minah.

- tôi với cô có gì để nói à? - gã.

mới sáng sớm đã tới nhà ám người ta.

- chỉ một chút thôi, nha anh. - cô ta thản nhiên lôi gã lên phòng khách như thể nhà mình. - lấy cho tôi ly nước uống coi, giúp việc nhà này bị mù hay gì mà không thấy khách đến vậy.

minah lớn tiếng nói.

- đây là nhà tôi, phần nghe hiểu của cô có vấn đề à? tôi với cô chia tay lâu rồi, không còn liên quan gì với nhau cả. - gã.

minah đi qua ngồi cạnh gã, lại còn sát sát vào gã. em ở ngoài nghe tiếng minah kêu lấy nước thì vội lấy nước bưng lên.

cộc cộc.

- ai đấy? - minah.

- em mang nước lên ạ. - em.

em mở cửa ra thì thấy minah đang ôm cánh tay gã, hai người ngồi sát rạt. trong lòng em lại có một cái gì đó rất khó nói, không diễn tả được. em để nước xuống bàn rồi nhanh chóng ra ngoài để không phải thấy cảnh tượng đó.

gã thấy thái độ đó của em cũng không khỏi thắc mắc.

- cô buông tôi ra được rồi đó. - gã đẩy cô ta ra. - muốn cái gì thì nói nhanh đi.

hyunjin - cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ