hai mươi

497 40 8
                                    


- dị là làm lành rồi đó hả? - jangki khinh bỉ nói.

- ừ. - gã vừa xem điện thoại vừa nói.

- uầy, anh có khóc nhè năn nỉ không mà nó chịu làm lành lẹ dị. - jangki quýnh cái bốp vào vai gã. gã bị nói trúng tim đen liền im lặng, vì giữ thể diện của mình nên gã giả vờ cáu gắt.

- mày nghĩ tao rảnh đến vậy à? tao xin lỗi không chịu thì thôi, mắc gì tao phải năn nỉ? người làm chứ phải mẹ tao đâu? - gã tắt điện thoại nói. hắn không đáp gì mà nhìn gã, rồi liếc liếc mắt lên trên. gã thấy thế liền quay qua ngước lên. - ôi trời, giật cả mình.

em đứng trước mặt gã, mặt em chẳng có tí biểu cảm gì.

- e-em.. - gã cười gượng.

- thấy em mà cậu như thấy ma vậy? - em khoanh tay nói.

- đâu, đâu có. - gã đang lo sợ em sẽ nói chuyện hôm qua cho quỉ jangki nghe, nó chọc quê gã chết.

- đúng rồi, em là người làm mà. - em thở dài. - vậy mà cậu lại khóc sụt sịt để em hết giận ấy ch-

gã vội bịt miệng em lại, ánh mắt nhìn em như bảo em đừng có nói ra, nhưng mà em nói mẹ ra rồi còn đâu. ông nội jangki nghe em nói, miệng liền nở nụ cười phải gọi là siêu đía.

- sao em nói ra vậy. - gã nói nhỏ với em.

- ặc ặc ặc đẹp mặt chưa hyung, biết rồi nhá. - jangki xách đít chạy ra ngoài. - hyunjin hyung khóc nhè với nhỏ yn để nhỏ hết giận há há, cười ải chỉa.

- yah jangki, mày câm. - gã quát.

jangki chạy đi mất mẹ rồi còn đâu, gã quay sang em.

- sao em lại nói cho nó biết vậy. nó sẽ chọc quê tôi mãi cho xem. - gã phụng phịu.

- nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi mà. - em.

- nghỉ chơi với em rồi. - nói rồi gã quay đầu đi lên phòng.

- cậu sao thế? - em chạy theo, gã đi vào phòng rồi đóng cửa lại để em bên ngoài. em lủi thủi đi xuống tủ lạnh kem ăn, cái ông này nắng mưa vậy trời.

*

- chị yeeun đâu rồi nhỉ. - em quay qua quay lại chẳng thấy chị yeeun đâu, định rủ chị ăn kem chung. vừa đi ra vườn thì thấy yeeun với cha nội jangki ngồi trên xích đu, em vội đi lui vào trong nhà, lú mỗi cái đầu ra.

đảk đảk bủh bủh.

- hai người này, mờ ám ghê. - em cười gian rồi chạy lên phòng.

rầm rầm.

- cậu ơi mở cửa cho em. - em đập cửa rầm rầm.

sau cái lần gã khóc nhè đó thì em với gã thân hơn thì phải, em cũng tự nhiên với gã như một người bạn (già).

- cậu chủ, mở cửa cho em. - em đập cửa nhiều hơn để gã mở cửa.

- từ từ, cứ phải đập rầm rầm ấy. - gã đi lại mở cửa cho em.

- em xin lỗi. - em lí nhí, sợ gã cáu nên cúi đầu một cái rồi chạy đi. gã vội chạy theo kéo em lại.

- sao thế? tôi mở cửa rồi mà. - gã.

- cậu cáu với em. - em mếu máo.

- không phải, tôi đâu có cáu với em đâu. - gã vội chối.

- cậu nói như vậy là cậu cáu với em rồi còn gì. - em dụi mắt.

- tôi không cáu mà. - gã gỡ tay em ra khỏi mắt.

tui biết mà, làm sao cậu chủ cáu với tui được.

- đừng giận, đi vào phòng thôi. - gã kéo em đi vào phòng. em ngồi phịch xuống giường, tiếp tục ăn que kem của mình. gã lết lại gần em. - cho tôi miếng.

em cũng chẳng sợ gì mà đưa que kem cho gã, gã bảo cho miếng thì em cũng nghĩ gã cắn miếng thôi chứ ai mà ngờ

gã cắn cái hết mẹ nửa que.

- yah, một miếng của cậu đó hả? - em đánh vào vai gã.

- tại miệng em bé nên em thấy to thôi. chứ với tôi nhỏ xíu. - gã trêu em xong lại còn ngồi cười nắc nẻ.

- cậu kì quá à. - em ăn nửa que kem còn lại trong sự phẫn nộ. - cậu lấy kem khác cho em đi.

- không được, hôm nay em ăn hai que rồi, ăn nhiều không tốt. - gã xoa đầu em.

- em ăn có một que rưỡi à, cậu ăn hết nửa cây của em rồi còn gì. - em phụng phịu.

- không được. - gã vẫn không cho, em lại quay sang mè nheo với gã để được ăn kem nữa. - tôi bảo không được là không được.

- không thì em tự lấy. - em nói rồi đi ra xuống nhà lấy kem. cái nhà gì mà bự chà bá, mỗi lần muốn lấy gì là phải đi xuống lầu mệt chết. nhưng em chưa đi tới cửa gã đã nắm áo em kéo lại.

- tôi đã bảo không được mà? - gã trầm giọng.

- kh-không thì thôi, có cây kem mà cậu ích kỷ với em thế. - em bĩu môi.

- ngốc ơi là ngốc, tôi chẳng ích kỷ gì mấy que kem với em, nhưng mà ăn nhiều không tốt. sao mà thích cãi lời tôi thế. - gã cóc vào đầu em.

- thì ăn một que thôi, đi mà cậu. - em nhìn gã với đôi mắt mèo con khiến gã xỉu cái đùng.

- tôi còn chưa xử chuyện em nói với thằng jangki đâu, ở đấy mà mè nheo. - gã.

- nhưng mà cậu khóc nhè thật mà. - em.

- rồi rồi biết rồi, em đừng nhắc nữa. xấu hổ chết đi được. - gã dùi đầu vào gối.


hyunjin - cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ