CHƯƠNG 9: ĐAU LÒNG

1.3K 148 7
                                    

Cuộc sống của Lee Sanghyeok vẫn rất bình yên, không có cô em họ ở đây cuộc sống của anh rất tốt đẹp, đang vui vẻ cắt hoa ở ngoài ngẩng đầu lên đã gặp ma rồi, con nhỏ đó đúng là âm hồn bất tán mà. Hôm nay nó còn dẫn theo một người, một cô gái rất xinh đẹp, cười rất đỗi dịu dàng. Sanghyeok tay cầm mấy cành hồng nho nhỏ tò mò mà ngước nhìn, mẹ Moon đặc biệt rất thích cô gái đó, thấy vẻ mặt hớn hở của bà xem ra cô ấy rất đặc biệt.

- Ây dô, xem ai kia, anh dâu họ đang hái hoa bắt bướm đây sao? – Hae-young vừa thấy anh liền lên giọng, cô gái kia theo ánh nhìn của cô bé hướng về phía anh. Rất nhanh mỉm cười thật tươi đến gần anh bắt tay chào hỏi, cô gái này đúng thật là một người hoàn hảo.

- Xin chào, tôi là Ha-yeol bạn của Hyeonjoon. Anh đúng là khác xa trí tưởng tượng của tôi, anh rất đẹp. – Bà Moon đứng bên cạnh ánh mắt nuối tiếc nhìn Ha-yeol, đáng lý ra con bé có thể làm con dâu của bà rồi.

Bốn người vào nhà uống trà hàn thuyên, nhưng thực chất chỉ có ba người phụ nữ vui vẻ trò chuyện mà thôi, anh bị lơ đẹp trong câu chuyện của họ. Sanghyeok cũng chẳng muốn xen vào câu chuyện của họ làm gì, anh chỉ ngồi nhìn ngó xung quanh, thấy Ga-eun đã mang những khóm hoa hồng xinh xinh vào đang định đứng dậy liền bị cái giọng chua chát của Hae-young ngăn lại.

- Một tuần rồi, anh dâu của em đã biết làm gì chưa nhỉ?

- Hả....à....anh đã tốt hơn rồi, em không cần lo. – Sanghyeok coi như không ảnh hưởng gì nhàn nhạt câu quan tâm giả tạo kia. Điều này càng khiến cô bé tức giận, lại bắt đầu nói những lời mỉa mai.

- Chị Ha-yeol à, em cứ tưởng chỉ sẽ trở thành người nhà với em chứ, anh Hyeonjoon đúng là không có mắt nhìn người, chị vừa đảm đang, vừa xinh đẹp lại tốt bụng đáng lẽ chị mới là Thống Tướng thiếu phu nhân mới đúng. Không như ai kia, ngu ngốc chẳng biết gì, có khi lại là kẻ xấu nữa.

- Đừng nói linh tinh, tôi thay em ấy xin lỗi anh nhé Sanghyeok. – Ha-yeol cười cười như vô tội lắm, nhưng Sanghyeok cũng phát hiện hình như càng nói chuyện nhiều anh lại càng cảm thấy hai cô gái này thảo mai như nhau, chỉ là ai biết giấu đi tâm tư của bản thân hơn mà thôi. Em đàn chị hát cuối cùng cũng là muốn chế nhạo anh mà thôi, ý của họ chính là anh không xứng bước vào Moon gia, nhưng Sanghyeok nào có muốn chứ, anh cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.

- Không sao, tôi đúng là kém cỏi mà..... – Sanghyeok không biết tại sao mình lại biểu hiện tủi thân yếu đuối như này, anh thu gọn người nhỏ yếu mềm đến đáng thương. Mẹ Moon thấy như vậy liền buống lời cảnh cáo Hae-young khiến cô cũng bất ngờ trợn mắt há hốc mồm.

- Moon Hae-young, nếu cháu không nói được những lời tốt đẹp thì lần sau đừng đến đây nữa. – khi thấy Sanghyeok tủi thân như vậy bà là mẹ chồng cũng không muốn con dâu mình bị người khác nói móc, bà còn tưởng Sanghyeok mạnh mẽ lắm ai ngờ thằng bé này cũng là tự ti như vậy. Tình thương của bà thôi thúc bản thân bảo vệ Sanghyeok trước mặt.

- Con vào làm việc của mình đi. – Sanghyeok nghe vậy ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng khách, từ từ tiến vào phòng bếp miệng mèo liền câu lên một nụ cười tinh nghịch. Trong lòng anh đột nhiên đắc thắng một trận, anh chỉ là muốn yếu thế một chút rồi tự mình rời đi ai mà ngờ mẹ chồng lại giúp mình, xem ra tỏ ra tủi thân một chút cũng không có gì khó. Anh ít nói không có nghĩa ai bắt nạt cũng được đâu nhé, chỉ là anh có tính kiên nhẫn tốt thôi. Chứ quá đáng quá Lee Sanghyeok sẽ bật lại như thường. "Nhưng mà nếu Moon Hyeonjoon thích Ha-yeol kia, không phải mình chính là kẻ thứ ba phá hoại hai người họ sao?". Sanghyeok cầm lấy những bông hoa hồng trắng muốt từ từ cắm vào bình lại nghĩ ngợi lung tung, nếu anh là kẻ thứ ba thì rõ ràng mình sai mà.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ