CHƯƠNG 15: CHƯA ĐÁNH DẤU

1.1K 129 10
                                    

Lee Sanghyeok cùng mẹ Moon chuẩn bị đồ ăn trưa cho đám nhóc con dễ thương, anh cũng ước gì sau này mình cũng có những đứa con đáng yêu như này. Nhưng mà ai cũng biết huyền thoại Lee Sanghyeok chính là một tên ế mà. Không phải là anh ế đâu mà anh cứ gặp phụ nữ là bất giác bị đóng bắng ý, rất là ngại. Nhưng Sanghyeok thấy 27 tuổi vẫn còn trẻ chán, không phải lo. Bây giờ cái cần lo chính là bao giờ mới thoát khỏi đây được này.

- Mẹ à, con ở nhà cũng rảnh rỗi...con có nghe Kim Jeonghyeon nói rằng tháng sau không có giáo viên nào đến dạy mấy đứa nhóc, hay là con đến đây dạy cho bọn chúng được không mẹ? – Sanghyeok ngồi cạnh bà mà xin phép, hai mẹ con là đang cùng nhau ngắm nhìn mấy đứa nhóc đang ăn đến vui vẻ.

- Con thực sự muốn ở đây một tháng thật sao? Không dễ dàng như con nghĩ đâu... Nếu đã nghĩ kỹ thì cứ làm điều con muốn....thông báo cho Hyeonjoon trước đấy. – Bà cũng hơi bất ngờ, bà không biết nó có chịu nổi không nữa, nơi đây không giống như ở nhà đâu, cái gì cũng thiếu thốn đến đáng thương.

- Dạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. – Lee Sanghyeok hài lòng nở nụ cười, anh biết nơi đây có rất nhiều bất tiện nhưng tụi nhỏ đã ở từ khi sinh ra đến giờ mà, anh cũng chẳng có lý do gì mà không sống được.

- Anh xinh đẹp ơi, anh đút em ăn đi. – Có một bé gái xinh xinh vì bị nụ cười vô hại của Sanghyeok thu hút mà cầm tô cơm chạy đến giơ ra trước mặt anh. Sanghyeok hơi khựng người nhưng cũng ôm bé vào lòng mà đút từng muỗng cơm nóng hổi. Mẹ Moon cảm thấy hai đứa này cách này cả hai chục tuổi nhưng cũng chả khác nhau là bao, đều là em bé cả. Bà đưa điện thoại chụp lấy cảnh tượng đáng yêu này và nhấn gửi cho thằng con vẫn đang nhạt nhẽo trong trụ sở quân đội khắc nghiệt kèm theo dòng chữ " Nếu có thêm đứa bé đáng yêu như này chắc nhà mình vui lắm đấy".

.

Tối đến, Sanghyeok cứ ngồi trên sofa ngó qua ngó lại Moon Hyeonjoon đang bận rộn với công việc, anh đang tìm kiếm khoảnh khắc hắn thả bút xuống mà chẳng được, Sanghyeok cũng biết làm phiền người khác lúc đang bận là không tốt lắm.

- Có chuyện gì muốn nói sao? – Hyeonjoon tuy không ngẩng đầu lên nhìn anh cũng biết hẳn anh có điều gì muốn nói với mình.

- À thì là....tôi muốn đến dạy mấy đứa nhóc ở phía Tây tầm một tháng, vì đi lại bất tiện nên chắc sẽ ở lại đó một tháng....Mẹ cũng đã đồng ý rồi. – Sanghyeok mong ngóng câu trả lời từ người phía trước mặt nhưng hình như hắn cứ như không nghe thấy mà tiếp tục giải quyết công việc bận rộn của mình.

- Này.....nghe không đấy? – Sanghyeok tiến đến đặt mạnh cuốn sách lên bàn, anh rất ghét người khác lơ lời mình nói.

- Không được....anh ở đó một tháng đấy lỡ có chuyện gì thì sao? – Hyeonjoon nhíu mày ngẩng đầu lên,  trong công việc cấp dưới của hắn ngay cả Lee Minhyung khi thấy hắn không trả lời cũng biết rằng nghĩa là hắn không đồng ý. Mà nếu hắn không đồng ý tức là yêu cầu bị hủy bỏ không có lý do gì cả.

- Gì chứ? Anh đây 27 tuổi rồi cũng đâu phải con nít, chưa kể phía Tây cũng không có nguy hiểm gì....

- Lee Sanghyeok. – Moon Hyeonjoon đột nhiên như con hổ bị ai đạp phải đuôi mà cáu gắt khiến Sanghyeok giật mình mà lùi lại. Anh đã làm gì đâu chứ, làm gì mà lại đột nhiên cắn người thế.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ