CHƯƠNG 39: CHIẾC NHẪN CƯỚI

938 105 8
                                    

Các bạn biết không? Cặp đôi kết hôn ngoài giấy kết hôn thì còn có chiếc nhẫn cưới chứng kiến tình yêu của họ, chiếc nhẫn cưới cũng như một chiếc khóa cột họ lại với nhau vậy. Tất nhiên đó chỉ dành cho những người còn yêu nhau.

.

Thời gian cứ trôi qua như thoi đưa, nhanh đến ngỡ ngàng, thoắt cái đã bốn năm trôi qua mất rồi. Moon Hyeonjoon vẫn lững thững đi tìm cánh cổng đó dù cho toàn là thất vọng thì hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Phía Bắc, phía Đông, phía Nam hắn cũng đã càn quét khắp nơi, bốn năm nay hắn như con thiêu thân tự đốt cháy bản thân cũng chỉ để tìm thấy cái cảnh cổng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ xuất hiện kia. Bố mẹ Hyeonjoon cũng được nghe kể, ông bà thực sự không thể tin nổi lại có chuyện này xảy ra trên đời, ông bà cũng khuyên hắn rất nhiều nhưng Hyeonjoon một lần cũng chưa từng từ bỏ.

- Sangjoon này, lần này bố phải đến phía Tây, con có muốn đi đến đó chơi với chú Jeonghyeon không? - Hyeonjoon bế con mình lên mà lắc lư khiến nhóc khó chịu mà nhíu mày, tên nhóc này chính là lạnh lùng boy hay sao đó hắn không biết nữa. Vậy là không giống Sanghyeok của hắn rồi, không đáng yêu mà đáng ghét hơn.

- Không đi đâu, bố mau mau tìm Sanghyeokie đi nhé.  - Thằng bé, vỗ vai bố mình rồi lại ngồi đọc sách của mình. Tên này chính là thiên tài đấy, người ta con nít vui chơi giải trí còn nhóc lại ngồi ở nhà đọc sách. Mới bốn tuổi mà sách với chữ cái gì.... Hyeonjoon không lạ lắm, vì trường hợp này cũng thường xảy ra với những đứa trẻ thiên tài mà.

- Được rồi, ta sẽ tìm Sanghyeok về cho con...

.

Bên này, hai năm trôi qua một phần vì tinh thần của Sanghyeok không được tốt, một phần cũng vì có nhiều thay đổi nên suốt hai năm họ cũng chỉ lấy được chức vô địch LCK mùa hè và mùa xuân năm ngoái cùng với may mắn sao MSI năm nay họ đăng quang trong vỡ òa. Sanghyeok cũng dần trở lại với quỹ đạo của bản thân dù ban đêm anh vẫn không ngừng khóc đến sưng hai mắt. Những ngày nghỉ anh vẫn thường ôm lấy trái tim yếu ớt của mình đau đớn một mình nhưng rồi vẫn là cố gắng chạy đua cùng sự nghiệp khắc nghiệt. Đây cũng là năm cuối sự nghiệp của mình rồi, anh thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

- Mọi người cùng cố gắng nhé...trận chúng kết này phải thắng đấy. - Sanghyeok động viên từng đứa một, họ đã đi một cách hoàn hảo từ đầu đến giờ không lẽ lại cứ hay thua chung kết như vậy. Hai năm qua, ra quốc tế luôn là như vậy, chức cô địch mà mọi người chọn dành cho họ lại cứ hết lần này đến lần khác vụt mất khỏi tầm tay, Sanghyeok không biết là do họ đánh không tốt ở chúng kết hay do họ chưa nắm bắt được may mắn của mình?

- We are T1! T1! Fighting!.... - Sanghyeok dẫn đầu những thành viên của mình tiến ra sân khấu, có lẽ lần này là lần cuối anh đứng trên sân khấu này rồi, bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Nó hiện rõ trong tâm trí của anh từ khoảnh khắc anh được debut đến khoảnh khắc chính tay mình được chạm vào chiếc cup đầu tiên. Sau đó chính là chính mắt nhìn từng người từng người bạn của mình, anh em của mình cả thầy của mình rời đi. Nhưng không sao, qua tất cả vẫn là T1 Faker đứng ở nơi đây cùng với những người đồng đội mới. Đến khi kết thúc những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp anh lại được bên cạnh mấy đứa nhóc này, cũng đã năm năm rồi, chúng vẫn là một lòng đi cùng anh đến hiện tại. Dù cho sau này Sanghyeok rời đi, bốn người đồng đội trẻ này cũng sẽ có thể mỗi người một ngả nhưng anh tin chúng đã từng rất muốn bên nhau lâu hơn nữa.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ