CHƯƠNG 10: NGUY HIỂM

1.2K 135 2
                                    

Miệng thì luôn nói không nhưng những hành động ân cần dịu dàng lại chính là vũ khí chống lại những lời nói dối của ai đó.

.

Bà nội từ nơi thanh tịnh về nghe được liền nổi cơn thịnh nộ, không thấy Sanghyeok liên lạc bà còn tưởng mọi chuyện đang rất tốt, ai ngờ về đến nhà lại thấy đứa trẻ bà muốn bảo vệ thế mà lại bị thương mất rồi. Thế là buổi tối bà liền gọi con trai con dâu, cháu trai ngồi im trong phòng khách nghe nội ca vọng cổ cho nghe. Nhất là Moon Hyeonjoon, hắn đã hứa sẽ chăm sóc Sanghyeok thật tốt nhưng hắn lại để anh bị thương.

- Từ nay đừng để con bé Hae-young bước vào nhà này nữa, có nhà có cửa cứ qua đây làm gì.

Dạy dỗ xong mấy đứa con, bà lên phòng thăm Sanghyeok đáng thương của mình. Thằng bé đã phải sống ở nơi xa lạ còn phải chịu những tổn thương này nữa.

- Sanghyeok ơi, bà về rồi này.

- Bà nội? – Sanghyeok đang ngồi đọc sách trong phòng, tay anh cũng ổn hơn rồi, Minseok cũng qua lại thường xuyên nên anh cảm thấy không buồn chán nữa. Anh chỉ thắc mắc, sao bà nội nói một tuần mà tận 3 tuần mới về thôi.

- Sao rồi, tay con có đau không? – bà nhẹ nhàng xem xét tay Sanghyeok, bà không biết liệu anh có thành game thủ chuyên nghiệp như anh nói không, nhưng ở thế giới này Sanghyeok chơi Piano rất giỏi không biết có ảnh hưởng gì không nữa.

- Dạ không sao, con cũng sắp khỏi rồi. Hình như bà gầy đi đó, bà không ốm sao? – Sanghyeok lại lo lắng ngược lại, anh thấy tinh thần bà không tốt chút nào.

- Bà già này sống cũng lâu rồi, ốm bệnh là điều rất bình thường. Rất may vì vẫn có thể gặp lại con Sanghyeok à. – Bà nội vuốt tóc Sanghyeok, bà đã đợi suốt 28 năm, cũng đã từ vỏ hy vọng rồi nhưng số mệnh lại muốn bà gặp lại đứa cháu bản thân chăm sóc suốt 6 tháng. Mặc dù muốn biết Sanghyeok trưởng thành thế nào, bà chỉ cần tìm Lee Sanghyeok ở phía nam là được vì hai người rất giống nhau mà. Nhưng chung quy cả hai vẫn là hai người khác nhau hoàn toàn, Sanghyeok cũng chẳng phải là người ở tương lai, họ chính là tồn tại song song.

- Bà phải sống thât lâu chứ, bà phải bảo vệ con mà. – Sanghyeok ôm lấy bà nội, thự sự rất ấm áp, anh cũng nhớ bà của mình rồi.

Thời gian trôi, Sanghyeok đã ở đây được một tháng rồi, tay anh vẫn chưa khỏi hẳn nhưng những việc nhẹ anh vẫn có thể làm rất tốt. Sanghyeok cùng mẹ chồng sống rất hòa thuận, hai Alpha trong nhà cũng bận rộn suốt thời gian qua, có hôm còn không về nhà luôn, sức khỏe của bà nội cũng dần không ổn, bà đã không còn khỏe mạnh như một tháng trước nữa.

Minseok mới sáng sớm đã đến Moon gia, trong nhà chẳng có ai cả chỉ còn Sanghyeok cùng bà nội đang ở hoa viên ngắm cảnh. Minseok vui vẻ muốn rủ anh đến nơi gọi là thiên đường mà Minhyung đã nói với em.

- Anh, chúng ta đi chơi đi.

- Đi đâu được, quanh đây cũng chẳng có chỗ nào khác. – Sanghyeok vừa cắt hoa vừa nói, anh cũng muốn ra ngoài lắm chứ nhưng biết đi đâu được, xung quanh không quân nhân thì cũng là trụ sở quân đội.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ