CHƯƠNG 30: CHÚNG TA BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI NHÉ?

1.2K 104 6
                                    

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, cầu vồng xuất hiện dắt chúng ta đến nơi có chim bay bướm lượn, nơi trời xanh mây trắng, nơi chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc.

.

Sanghyeok thấy bản thân như trải qua giấc mơ dài vậy, anh hình như thấy Hyeonjoon đến ôm lấy anh vào lồng ngực ấm áp, anh hình như thấy Hyeonjoon xin lỗi con của hai người, Sanghyeok không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng ấm áp hạnh phúc này chút nào. Anh rất ghét phải tỉnh lại rồi lại trông cửa mà khóc lắm. Anh cũng ghét cảm giác lúc nào cũng thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi lắm.

Bé con không biết hôm nay vui vẻ thế nào mà dậy sớm cực, lại còn tập thể dục buổi sáng nữa chứ, hai chân nhỏ xinh xinh cứ đạp đạp liên hồi làm Sanghyeok bắt buộc phải tỉnh dậy vì cơn nhói đau. Bé con nằm trong bụng anh xứ xoay tùm lum, Sanghyeok nhắm mắt đột nhiên suy nghĩ, anh là chưa thấy nó tăng động như này lần nào. Bật người dậy, anh lấy đôi tay gầy xoa xoa mà hỏi nhẹ con mình.

- Bé con à, hôm nay con có vẻ vui quá nhỉ? – Vui vẻ đưa đôi mắt quét một vòng lúc này mới nhận ra bản thân đang ở đâu. Nơi quen thuộc này, làm sao mà anh có thể quên được chứ? Hóa ra hôm nay bảo bối nhỏ vui như vậy là vì nó biết chúng ta đã được về nhà mà gặp được bố nó rồi. "Vậy là không phải mơ sao, Hyeonjoon đã đến thật sao?". Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cánh cửa bật mở, và theo sau đó chính là gương mặt của Hyeonjoon người anh nhớ đến phát điên lên được. Sanghyeok đưa tay che mặt mình mà òa khóc, thời gian qua anh chính là rất khó khăn, đứa nhỏ này chính là lúc nào cũng không vui khiến Sanghyeok chính là lượn quanh địa ngục suốt 3 tháng qua.

- Hức.....hu....hưm..... – Moon Hyeonjoon mới mở cửa ra đã khiến Sanghyeok khóc đến khó thở thế kia làm hắn cuống cuồng hết tay chân lên. Chạy đến cạnh anh vuốt vuốt nhẹ lưng để Sanghyeok thấy dễ chịu hơn.

- Ngoan đừng khóc nữa, khóc nữa khiến anh khó thở hơn đó – Lee Sanghyeok thút thít nấc lên từng hồi mà vòng tay ôm lấy Alpha của mình, anh như dồn hết tất cả những khó khăn, những mệt mỏi, những sợ hãi của thời gian qua mà ôm lấy hắn. Hay tay thì cứ liên tục đánh vào lưng rộng của người đàn ông này. Anh cũng biết là do anh cố chấp không chịu về nhưng không tìm được anh là do lỗi của Hyeonjoon mà. Tất cả đều là lỗi của hắn hết....

- Moon Hyeonjoon đồ đáng ghét.....tại sao...sao không đi tìm anh...hức...em muốn bỏ anh và đứa trẻ này đúng không.... – Moon Hyeonjoon oan ức đến không chịu nổi mà khóc theo, là anh đi trốn hắn mà bây giờ lại trách hắn không tìm anh. Hắn đã lục tung hết lên rồi mà có thấy mèo con này trốn ở đâu đâu, ai có đem đến thứ gì cao quý hay đặc biệt đi nữa thì hắn cũng sẽ không bỏ vợ con hắn đâu.

- Đúng, là lỗi do em, em sai rồi. Vì vậy cho nên anh đừng có bỏ em nữa nhé. Đừng có mang con chúng ta mà chịu đựng một mình. Bảo bối mau hứa đi. – Hyeonjoon ôm lấy hai cái má mà 3 tháng trước vẫn còn trắng trắng tròn tròn nhưng bây giờ lại hốc hác đến đáng thương, hắn muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình mà đưa ra câu hứa đó.

- Ừm...Hyeonjoon cũng hãy hứa rằng sẽ mãi yêu anh đi, yêu cả đứa nhỏ này nữa. – Sanghyeok rất ghét bản thân yếu đuối như thế này, cứ gặp Moon Hyeonjoon là mũi anh lại cay cay, tuyến nước mắt cứ không ngừng tuôn ra mất kiểm soát như này đây. Nếu mà ở thế giới kia chắc chắn không ai có thể thấy anh khóc đâu.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ