CHƯƠNG 22: BÌNH YÊN CHO NHỮNG NGÀY SAU...

1.2K 104 3
                                    

Người ta thường có câu "Bình yên trước cơn bão", mỗi khi bão đến bầu trời thường trong xanh không một cơn gió động nhưng ẩn sau lớp vỏ bình yên đó chính là thiên tai đang cuộn trào chuyển động mà đánh úp bất ngờ, chính là khi con người đang chìm trong hạnh phúc, chìm trong vui vẻ thì cơn bão đó cuồn cuộn lao đến hủy hoại tất cả.

.

4 tháng, cuối cùng giữa hai con người cùng nhau bước vào cuộc hôn nhân đầy cưỡng ép này lại có thể ngồi đây ôm nhau cảm nhận hạnh phúc đang cháy mãnh liệt nơi ngực trái. Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu ai đó, nhưng giờ không phải anh đang yêu người này hay sao? Tuy chẳng phải tình yêu anh tưởng tượng ra, cũng chẳng phải tình yêu nơi thế giới thật bên kia, nhưng Sanghyeok ngay lúc này chỉ muốn mãi mãi sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông này. Hyeonjoon yêu anh và ngược lại, Sanghyeok mang thai rồi sinh con ra khỏe mạnh, mọi người cùng nhau tạo thành gia đình hạnh phúc và hoàn hảo nhất, nghĩ thôi cũng khiến Sanghyeok muốn cả đời ở lại nơi này rồi. 

Moon Hyeonjoon dựa cằm mình lên đỉnh đầu tròn tròn của Sanghyeok mềm mại, hắn cảm nhận hương thơm thoảng thoảng của mình trên người anh liền không kìm được một trận hài lòng. Hắn sẽ mãi ôm người này, yêu thương anh, bao dung dịu dàng với anh như thế này. Hắn đã hứa với anh những gì thì nhất định bản thân sẽ cố gắng thực hiện, thực hiện vì tương lai của họ, thực hiện vì tình yêu và niềm tin Sanghyeok đã trao cho hắn.

- Hyeonjoon....nói anh nghe em thấy thế nào về câu này? Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người. - Sanghyeok cầm cuốn sách dày cộp trên tay, anh nằm dừa vào ngực ấm của người anh yêu, đúng là rất ấm áp, rất chắc chắn...Sanghyeok đã ngửa đầu lên mà hỏi hắn, hỏi hắn xem muốn quên một người có phải là khó lắm không?

- Vế trước của câu này thì em tin, thích một người cũng chỉ cần một cái thoáng chạm mắt, yêu một người....cũng chính như em yêu anh vậy, yêu anh chỉ mất khoảng thời gian ngắn bởi vì anh chính là định mệnh ông trời ban cho Moon Hyeonjoon em đây. Còn phải quên ai đó...thì là việc của người khác, không phải của hai chúng ta bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau được đâu, em không cho phép ngày đó xảy ra. - Chắc rồi, hắn cũng mới chỉ trải qua tình yêu lần đầu, hắn chưa bao giờ phải quên người quan trọng trong trái tim mình là vì bây giờ Lee Sanghyeok mới xuất hiện trong cuộc đời hắn. Moon Hyeonjoon cũng chẳng muốn dùng cả đời mình chỉ để quên, hắn chỉ muốn dùng cuộc đời dài này để nhớ mà thôi.

- Ai mà biết...nếu sau này Moon Hyeonjoon xấu xa bỏ anh, chúng ta chia tay.....thì lúc đó anh sẽ rất đau khổ, đau đến chết..... - Lee Sanghyeok như vô ý mà như cố tình nói ra câu này, anh chỉ là đang cảnh cáo hắn trước mà thôi. Nhưng anh không ngờ phản ứng của hắn xem ra rất bùng nổ, chứng cứ chính là cổ tay anh đang bị bóp đến đau nhói, mùi tin tức tố ngột ngạt bao quanh cơ thể gầy của mình kèm theo đó chính là ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

- Hyeonjoon....sao em lại vậy nữa....dạo này em sao lại cứ mất bình tĩnh như thế? - Lee Sanghyeok khó khắn dứt tay mình ra mà áp vào má hắn, anh dùng ánh mắt ngập nước mà trách móc kèm hỏi han, từ hôm hắn nổi điên lên đến  hơn cả tuần nay anh luôn cảm nhận được hắn lúc nào cũng như là đứng bên bờ vực của sự bùng phát vậy. Vẻ mặt khi này đúng là như một tên ác ma vậy, nhưng thay vì sợ Sanghyeok lại chính là lo lắng nhiều hơn.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ