CHƯƠNG 19: CON NGƯỜI THẬT CỦA MOON HYEONJOON

1.3K 141 9
                                    

Sanghyeok ngây ngốc dưới tán cây lớn, 4 tháng qua đi nhanh nhứ chớp mắt vậy. Từ khi anh sợ hãi khi bản thân lạc đến thế giới này, sau đó gặp lại những con người quen thuộc rồi kết hôn với Moon Hyeonjoon rồi lại yêu hắn. Sanghyeok chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích đàn ông anh chỉ yêu Moon Hyeonjoon thôi, vì là người đó nên anh mới yêu. Còn hắn, anh không biết hắn có yêu anh không nữa? Có thể ở nơi này họ chỉ quan tâm đó là Omega hay Alpha, nếu như hắn yêu anh đó có thể là vì anh là Omega chăng? Nếu không tại sao khi vắng mặt Sanghyeok bọn họ lại qua lại vui vẻ với Ha-yeol như vậy, xem ra 4 tháng qua anh vẫn chẳng là gì trong nhà họ Moon.

- Là vì mọi người vẫn nghi ngờ mình sao? – Sanghyeok vân vê cổ tay vẫn âm ỉ đau của mình, mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó đều khiến anh ngộp thở, " Nếu lúc đó là Song Ha-yeol thì sao? Moon Hyeonjoon sẽ thô lỗ như vậy chứ?" anh cảm thấy rất mệt, mệt hơn cả cuộc sống anh vẫn thường đối diện trước đây. Lúc thua cuộc ít ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương động viên anh còn bây giờ bản thân lại cô đơn đến vậy.

Sanghyeok cảm thấy tinh thần mình không tốt chút nào lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn cố gắng cùng mẹ Moon làm cho xong bữa tối. Song Ha-yeol thì chẳng chịu về mà cứ ở lỳ trong nhà từ lúc trưa đến giờ, mẹ Moon kiếm cớ đuổi khéo hay đuổi thẳng mặt hình như vẫn chẳng ảnh hưởng đến cô ta.

- Con đừng để ý đến con bé đó, nó chơi cùng Hae-young nhiều quá nên mới cứng đầu như vậy. Vớ lại đừng suy nghĩ vớ vẩn, mấy hôm nó đến đây Hyeonjoon đều không ở nhà. – Mẹ Moon từ này đến giờ lóng nga lóng ngóng tìm lúc Sanghyeok đứng im một chỗ mới có thể giải thích giúp con trai mình, Moon Hyeonjoon đang bị oan mà.

- Con biết rồi, con thấy có hơi không khỏe con lên phòng nghỉ đây, bữa tối hình như đã xong hết rồi mẹ không cần gọi con đâu. – Sanghyeok thật sự thấy không ổn chút nào, cái cảm giác này sao giống như đợt bản thân phát tình đến vậy nhỉ. Rất khó chịu, rất nóng.

- Sao mùi pheromone trên người con lại phát ra nhiều thế? Mẹ gọi Hyeonjoon về sớm hơn chút nhé? – Mẹ Moon thấy nét khó chịu trên mặt Sanghyeok, bà không lo lắng chút nào mà mắt sáng rực lên vì đây có thể chính là một cơ hội tốt để hai đứa con mình làm hòa. Lỡ rồi bảo thằng con trai đánh dấu luôn cho nó chắc, đến lúc đó Lee Sanghyeok có muốn chạy cũng không được.

- Không cần đâu...con...con rất ổn.- Nghe thấy tên Hyeonjoon anh lại phát khiếp, nếu lại dùng cái giọng không biết xấu hổ khát cầu người ta thì anh thà chết cho rồi. Không muốn mẹ thấy bản thân đang đỏ mặt như trái dâu mọng nước, Sanghyeok ba chân bốn cẳng chạy biến mất tiêu.

Mở cửa phòng Sanghyeok lắc lắc đầu mình mà giữ tỉnh táo bản thân chân đáng tiến đến nơi anh giấu thuốc ức chế nhưng chính lúc này lại bị cái mùi chết tiết kia khống chế. Anh mơ màng chạy vào phòng thay đồ, loay hoay tìm kiếm mùi Tuyết Tùng ấm áp thế là chui tọt cơ thể bé nhỏ vào tù quần áo của Moon Hyeonjoon. Sanghyeok mặt thỏa mãn cười khúc khích tháo hết móc vứt ra ngoài, đem đống quần áo quây quanh mình ngoan ngoãn mà đánh một giấc trước khi bước và kỳ phát tình hoàn toàn. Vậy là mèo con đã trốn vào trong tủ ngủ mất rồi mà quên béng đi mất mình cần làm gì.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ