CHƯƠNG 29: ALPHA CỦA ANH ĐÂY RỒI

1.3K 110 14
                                    

Đến cuối cùng nơi an toàn và hạnh phúc nhất vẫn là nơi có người mình yêu, cứ tưởng rời xa sẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng không đâu, cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua mới chính là cách giải quyết mọi khó khăn sáng suốt nhất.

.

Moon Hyeonjoon bao tháng qua vẫn đang tìm kiếm, hắn đã đi khắp nơi rồi, phía Bắc cũng cho người điều tra, chỗ Jeonghyeon hắn cũng đến rồi nhưng kết quả vẫn là không thấy anh ở đâu cả. Dạo này hắn cũng chẳng có tâm trạng đâu mà suốt ngày ủ rũ đau khổ, ông Lee đã bắt đầu phá rối các kế hoạch của họ nên hắn cùng Minhyung phải đi xử lý rất nhiều việc và giao lại việc tìm kiếm cho Minseok. Nếu Moon Hyeonjoon biết Minseok giấu hắn việc đã tìm thấy Sanghyeok lâu như vậy, để Sanghyeok chịu đựng lâu như vậy chắc chắn Minseok sẽ là rất khó sống đi. Sanghyeok chính là giới hạn cuối cùng của Moon Hyeonjoon mà không ai được phép chạm vào giới hạn đó..

- Mày ổn không đấy? – Minhyung thấy thằng bạn dùng tay day trán mình liền vỗ vai mà hỏi han, cậu biết hắn rất mệt mỏi cũng rất lo lắng mà vẫn phải giải quyết những rắc rối này. Đúng là cuộc đời thằng bạn khổ thân thật sự.

- Tao nhớ anh ấy lắm Minhyung à....Sanghyeok của tao có đang khỏe mạnh không? – Moon Hyeonjoon nắm tay cuộn thành nắm đấm, hắn nghiến rằng nói với Minhyung chỉ biết thở dài kia. Hyeonjoon là không ngờ Snaghyeok lại trốn kỹ như vậy, ba tháng rồi mà vẫn không tìm thấy. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đang thiếp đi bỗng điện thoại trên bàn reo lên dữ dội "Ryu Minseok".

- Hyeonjoon mau đến chỗ Jeonghyeon đi, anh Sanghyeok đang rất cần mày, ngay bây giờ... – Khỏi cần em nhắc hắn đã chạy đi từ lâu rồi, hắn mang theo sự vui mừng len lỏi nơi trái tim đang hối hả đập thình thịch của mình tay cầm vô lăng mà run rẩy. " Ba tháng rồi, đã quá lâu rồi, Lee Sanghyeok hãy an toàn mà trở về bên cạnh em thôi.."

Tốc độ của chiếc xe lao nhanh như xé gió, từ đường lộ bằng phẳng đến đường núi gập ghềnh cũng không thể ngăn được con hổ phía Nam này. Nhưng hổ thì sao Moon Hyeonjoon vẫn là vừa nhìn đường vừa rơi nước mắt, hắn chính là khóc rống lên trong nụ cười hạnh phúc. Bảo bối của hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, Sanghyeok làm sao biết hắn đã đau đớn đến nhừng nào. Khoảnh khắc để Sanghyeok bước đi chính là khoảnh khắc hắn hối hận nhất từ khi sinh ra đến giờ, đáng lẽ hắn phải làm mọi cách để Sanghyeok của hắn chịu ở lại mới phải, nếu như vậy thì hai người đã không phải đau khổ như này, chờ đợi tuyệt vọng như này.

Két....Tiếng thắng xe như xé toạc không gian tĩnh mịch, Hyeonjoon bước xuống xe đã thấy Kim Jeonghyeon và Minseok bồn chồn lo lắng đứng ngoài cửa. Hyeonjoon là muốn đến đấm thẳng vào bản mặt tái mét của Kim Jeonghyeon, không phải là hắn chưa từng đến đây nhưng lúc đó tên khốn này đã nói gì " Anh Sanghyeok không có ở đây đâu, Moon Hyeonjoon về đi"...

- Ha....nói dối, tất cả là dối trá.... – Moon Hyeonjoon chính là như tên du côn mà lao đến, may mắn là khi Minseok nhắc đến anh mới làm hắn tỉnh táo lại.

- Mày còn đứng đây mà đánh người được à, mau vào xem anh ấy đi nhanh lên... – Phù.....ý là Minseok cũng sợ lắm, em không muốn cho hắn biết được tội lỗi của mình đâu. Bình thường Minseok chẳng sợ bố con thằng nào mà cưỡi lên đầu lên cổ hắn nhưng lần này là em sai thật mà đâu dám cãi đâu.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ