CHƯƠNG 31: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

1K 94 5
                                    

Sanghyeok ôm cái bụng của mình loanh quanh cùng Minseok cắt hoa một hồi khi trời sắp mưa mới đi vào nhà. Anh đột nhiên muốn để ý cơn nưa này một chút, thực ra lúc này anh là không muốn thấy cơn mưa kỳ lạ kia xuất hiện chút nào cho nên mỗi lần trời đổ mưa Sanghyeok đều đột nhiên rất lo lắng. " Xem ra là một cơn mưa rất bình thường...", Minseok thấy anh như vậy em cũng rất hiểu nhưng em thật sự rất muốn quay trở về nhưng cũng lại chẳng nhẫn tâm thấy Sanghyeok phải đau lòng khi phải rời xa nơi này. Càng ở lâu thì càng có tình cảm sâu đậm, Minseok ghét nhất cái kiểu về sớm không về cứ đến lúc con người ta hạnh phúc thì cái đùng một cái tước đi hạnh phúc của người ta.

Sanghyeok đột nhiên muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, anh nhìn giỏ hoa hồng trong tay mà không ngừng nuốt nước bọt. Hoa hồng đẹp như này nếu có thể làm "Bánh Hoa Hồng Vân Nam" thì hay quá rồi, có đợt qua Trung Quốc Sanghyeok đã được thử một lần đúng là rất ngon. Mẹ Moon để ý thấy gương mặt Sanghyeok cứ đăm đăm vào giỏ hoa hồng liền chạy đến hỏi xem.

- Con muốn ăn gì làm từ nó sao? – Bà vuốt nhẹ vai Sanghyeok hiền từ mà cầm lấy giỏ hoa trên tay anh, Sanghyeok gật đầu liên tục chỉ là không biết phải tả cái loại bánh đó ra sao. Minseok cũng khó hiểu mà gãi đầu, hoa mà cũng ăn được á hả?

- Con muốn ăn bánh hoa hồng, nhân hoa hồng ngọt lịm với vỏ của nó có rất nhiều lớp bằng bột mì ấy ạ... – Mẹ Moon mắc cười khi thấy Sanghyeok cố gắng miêu tả mà không biết phải làm sao, nhưng sao mà làm khó được internet, ba người tìm một hồi cuối cũng cùng tìm ra món bánh mà Sanghyeok đang thèm. Mẹ Moon chuẩn bị đầy năng lượng liền bắt tay vào làm việc, Minseok cũng nhảy nhót chạy vào nhà bếp, em là rất thích làm bánh a... Sanghyeok cũng rất muốn vào bếp phụ hai người nhưng lại bị họ đuổi ra ngoài, Minseok kéo anh ngồi xuống bàn ăn muốn anh ngắm hai người họ làm bánh.

- Anh, anh cứ ngồi đây là được rồi...bé ngoan con cũng ngồi đây để anh đi làm bánh cùng bà nội nhá. – Minseok vui vẻ líu lo mà rửa hết đám hoa hồng kia, từng cánh hoa mềm mại lại thơm ngát khiến em rất thoải mái.

- A....Sanghyeok, không phải đến giờ uống sữa rồi à? – Mẹ tính đi lấy sữa cho anh liền bị Sanghyeok nhanh chân chạy trước một bước, anh không thể để bà tay chân dính bột mà vẫn phải loay hoay lo cho mình được, Sanghyeok thấy bản thân mình cũng đâu có gãy chân gãy tay gì đâu, người mang thai cũng không thể ngồi im không làm gì được. Làm bánh này khá lâu đấy, Sanghyeok ngồi cả buổi sáng nhìn hai mẹ con chạy qua chạy lại làm đủ thứ cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Mẹ Moon cùng Minseok tuy nói là lần đầu làm món này nhưng không ngờ lại thành công hơn tưởng tượng.

- Nào chỉ cần quết thêm bơ lên rồi đem đi nướng là xong... – Mẹ Moon cầm cái bát có lòng đỏ trứng trộn với bơ khéo léo mà quết lên vỏ bánh, bà đem tầm hai chục cái bánh mới làm xong bỏ vào lò nướng, hai người hài lòng cùng nhau đứng canh mẻ bánh ngon nghẻ chuẩn bị ra lò.

- Oa....chắc là ngon lắm, vì anh Sanghyeok thích ngọt nên con đã bỏ hơi nhiều đường vào nhân...anh ấy ăn xong sẽ rất vui. – Minseok ngồi xuống bàn tiện tay lấy vỏ hộp sữa ra khỏi tay anh, chống tay lên cằm mà nói với mẹ Moon đang rót cho bản thân cốc nước lạnh. Bà thở nhẹ ra vui vẻ mà ngó lấy Minseok đáng yêu.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ