CHƯƠNG 36: LÀM ƠN ĐỪNG BỎ RƠI EM

1K 107 6
                                    

Cuối cùng số phận vẫn là đáng chết như vậy, khoảnh khắc ôm lấy người mình yêu ở trong tay mà không thể giữ họ lại được chính là bất lực đến thế nào cơ chứ?

.

Lee Sanghyeok sau ngày hôm đó chính là lúc nào cũng ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, trong người cứ có gì đo bồn chồn lo lắng khiến anh chẳng hề tạp trung được vào bất kỳ việc gì. Moon Hyeonjoon cũng phát hiện ra, hắn cũng dành thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn, động viên và an ủi giúp Sanghyeok dễ chịu hơn.

- Bảo bối, nào lại đây....anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mọi thứ đều kết thúc rồi. Nếu anh suy nghĩ nhiều lại hay buồn rầu thì sau này bé con của chúng ta ra đời sẽ xấu như này này. – Moon Hyeonjoon làm mặt hề khiến anh chẳng thể nào nhịn cười nổi, nếu thằng nhóc xấu như vậy thì ai mà lấy nó chứ?

- Chỉ là đột nhiên hơi lo thôi... – Sanghyeok dựa người vào ngực Hyeonjoon thả lỏng người ngắm ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, đúng là hoàng hôn luôn rất bình yên cũng rất buồn.

- Ngày mai anh ở nhà một mình đấy, để em gọi Minseok qua với anh. – Hyeonjoon hôn lên gáy của anh, dấu vết hắn đánh dấu anh vẫn còn rõ nét ở đây này, và nó sẽ không bao giờ mất đi đâu cả.

- Sao thế? Mọi người đi đâu à? – Anh ngửa cái đầu của mình lên, dùng môi mèo mấp máy mà hỏi hắn, anh có nghe ai nói gì đâu chứ.

- Ngày mai, có cuộc bầu cử quốc hội cũng như chọn người lãnh đạo mới. Bố mẹ cùng với em và Minhyung đều đi nên có Minseok và anh ở nhà thôi, em không yên tâm nên mới định gọi Minseok qua với anh ấy mà. – Sanghyeok gật gật cái đầu tròn như đã biết, anh như có như không hôn nhẹ lên yết hầu của Hyeonjoon khiến hắn đứng hình mất một lúc. Cái gì thế này, mèo con của hắn đang quyến rũ Alpha của mình đấy à?

- Anh có biết....bản thân vừa mới làm gì không? – Sanghyeok ngồi thẳng người quay mặt đối diện hắn mà ngây thơ trả lời.

- Tại anh thấy nó cứ động động lúc em nói ấy, nên mới....ưm... – Moon Hyeonjoon bất ngờ đặt lên môi mèo quyến rũ kia, hắn không nên nết mà cắn lấy cánh môi đáng thương khiến Sanghyeok nhíu mày một cái. Hyeonjoon nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu đến nghẹt thở, tiếng môi lưỡi vang vọng tô thêm sắc màu cho buổi hoàng hôn nhạt nhẽo.

- Ưm....ư......ha... - Sanghyeok khó thở mà vỗ mạnh lên lưng hắn vài cái khiến hắn lập tức buông anh ra. Moon Hyeonjoon là tính làm tới rồi đó nhưng chợt nhớ ra bây giờ quá bất tiện đi, nhưng Hyeonjoon lại tinh ranh cúi xuống để lại đầy dấu hôn trên cần cổ trắng mịn của anh, hắn thỏa mãn ôm lấy Sanghyeok vào lòng tiếp tục đọc lấy cuốn sách vẫn đang dở dang.

.

Sáng hôm sau, Minseok cùng với Minhyung đã có mặt ở Moon gia, em nhanh nhẹn vào bếp phụ mẹ Moon nấu bữa sáng. Minseok thích nấu ăn lắm nhưng ở nhà có một mình thì lười bày biện ra, qua đây có mẹ Moon nên mới có động lực để thực hiện sở thích của mình.

- Hôm qua Sanghyeok bảo rằng nó lại thèm ăn bánh hoa hồng, nhưng mẹ tối qua mới chợt nhớ ra là hôm nay phải đi cùng với họ nên không làm được. Minseok giúp mẹ làm được không? – Mẹ Moon một tay múc nước dùng vào bún lại vừa hỏi ý kiến của Minseok. Em dĩ nhiên là đồng ý rồi, anh của em thèm mà cho nên Minseok sẽ làm một mẻ bánh thật ngon chứ không giống mẻ bánh Cookies hôm trước đâu nhé.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ