CHƯƠNG 35: LỜI NÓI CUỐI CÙNG

919 85 9
                                    

Sau đó Moon Hyeonjoon liền đi tra hỏi xem tên nào rảnh rỗi lại đi đưa vợ hắn đến đây, sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra, cậu nhóc đó chính là một trong ba người phụ bếp đang ra ngoài vận chuyển rau cỏ đến ai ngờ bắt gặp Sanghyeok đang lững thững ngoài đường hỏi ra mới biết anh đang tìm chồng mình cũng ở doanh trại nên đưa Sanghyeok đến luôn, cậu nhóc có ngờ đâu người này là Thống Tướng phu nhân đâu.

- Cậu rảnh rỗi lắm hay sao? Hửm ? – Cái này cũng oan cho cậu lắm, một người lính như cậu khi thấy một Omega yếu đuối lại còn đang mang thai đi một mình trong đếm tối lại còn đi tìm chống mình nữa có ai nỡ lòng nào mà không giúp chứ. Tên nào bỏ đi trong hoàn cảnh đấy thì đúng là đáng chết thật rồi.

- Thưa Thống Tướng, tôi....thật lòng xin lỗi nhưng trong tình huống đó tôi thấy bản thân không làm sai. Hết. – Cậu trai đứng thẳng lưng nghiêm nghị mag nói nên suy nghĩ của mình, Minhyung thì đứng gật gật đầu như đồng ý, Thống Soái Moon cũng tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này của cậu ta. Mất một lúc lâu sau Moon Hyeonjoon mới đáp lại cậu lính trẻ.

- Tốt, tôi trọng thưởng cho cậu vì đã đảm bảo cho Thống Tướng phu nhân đến được đây an toàn. – Cậu ta thở hắt ra sau khi nghe những lời này, đúng thật đứng trước người đàn ông này cậu cảm thấy rất khó thở, ánh mắt đó của vị Thống Tướng trẻ như muốn ăn thịt người đối diện vậy. Nhưng mà cậu thấy khi ngài ấy nhìn vợ mình thì khác a, rất đỗi nuông chiều cùng dịu dàng không thôi.

Phía bên trong lều, Minseok há hốc miệng khi biết rõ ràng tối hôm qua mình có gặp anh mà vẫn coi như không quay lại ngủ ngon lành.

- What? Hôm qua....lúc đó?...aiz... – Minseok vò đầu bứt tóc mà muốn đánh bản thân cho bõ tức, rồi lại liếc xéo nhìn anh vẫn đang tủm tỉm cười mình.

- Anh cười cái quái gì? Anh thì hay lắm rồi, lỡ anh xảy ra chuyện gì xong Moon Hyeonjoon cắt cổ em thì sao? Anh không lo cho đứa em bé bỏng này xíu nào hết trơn á. – Em giận dỗi mà nói nguyên một tràng uất ức của bản thân ra, tên Moon Hyeonjoon kia chính là hổ giữ ngầm đấy không có đùa được đâu. Minseok tức xì khói chạy ra ngoài luôn, em chẳng muốn ở đây nữa đâu ở đây cho mệt người ra.

Minseok loanh quanh đến nơi đồng cỏ mệnh mông, nếu không có chiến loạn thì nơi này còn được coi là điểm check in tuyệt đẹp đấy. Minseok cảm giác mình sắp chịu hết nổi rồi, em muốn trở về ngay bây giờ. Em bay đến nơi quái quỷ này cũng được 10 tháng gần một năm rồi đó, chắc giải đấu mùa hè cũng sắp kết thúc đến nơi rồi. Gần một năm em không được cầm chuột nhấn bàn phím, không được tiếp xúc với mấy vị tướng thân quen lại còn không được gặp xạ thủ của em nữa chứ.

- Ôi đau lòng quá...hưm.....Gumayusi, Gumayusi, Gumayusi, Gumayusi....Lee Minhyung... – Minseok bất lực gọi tên chàng xạ thủ của mình, hai hàng nước mắt em cứ thế mà rơi xuống, rốt cuộc bao giờ cơn mưa khốn khiếp kia mới xuất hiện đây. Lần này em về một mình cũng được để anh Sanghyeok ở đây luôn đi. Bởi bây giờ anh ấy chả muốn về nữa đâu nhưng cũng đừng bắt em ở đây theo anh ấy chứ?

- Aaaa....các người lỡ lòng chia cắt cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ ăn ý như chúng tôi à? - Minseok gập người mà bất mãn, đúng thật là khiến con người ta tức chết mà chẳng làm được gì.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ