CHƯƠNG 27: LÚC ĐÓ EM NGHĨ GÌ?

1K 107 15
                                    

Khoảnh khắc chúng ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ thì cũng là cột mốc đánh dấu cho sự tan vỡ sắp diễn ra.

.

Lee Sanghyeok đặt nhẹ người mình nằm lên giường nệm êm ái mà hít một hơi, đúng là nơi trại giam rất khó ngủ mà bản thân khó ngủ thì cũng thôi đi lại còn bắt đứa con chưa thành hình này khó chịu theo. Moon Hyeonjoon cũng biết lỗi mà im lặng từ này đến giờ, hắn đang đợi anh mắng thẳng vào mặt hắn, trách móc giận dỗi hắn thế nào cũng được chỉ là xin anh đừng cứ im lặng như thế này.

Đúng vậy đấy, người ta cãi nhau lớn tiếng thậm chí đánh đấm nhau cũng chứng minh họ còn yêu nhau rất nhiều, quan tâm đến nhau rất nhiều. Đáng sợ nhất chính là im lặng và ánh mắt tuyệt vọng đó, chính là thái độ đối với những người còn chẳng quan trọng nữa.

- Sanghyeok, xin lỗi...có phải anh đã sợ lắm không? – Moon Hyeonjoon không thể đợi được nữa trực tiếp ôm lấy Sanghyeok vẫn đang chung thủy im lặng kia.

- Anh buồn ngủ quá, ngủ đi Hyeonjoon à...mai nói sau được không? – Sanghyeok mắt vẫn nhắm nhưng lại quay người ôm lấy người này, anh vùi đầu rúc sâu vào ngực Hyeonjoon an nhàn mà thiếp đi. Anh buồn ngủ lắm, đứa bé cũng buồn ngủ lắm rồi không rảnh mà nghe Moon Hyeonjoon nhảm nhí lúc này đâu.

- .....

Vẫn là giấc mộng đáng sợ đó, nó ăn mòn tinh thần của Sanghyeok triệt để. Sanghyeok trong mơ khóc lóc mà bất lực ôm lấy bụng máu của mình, anh hoảng loạn mà cầu xin hắn bảo vệ con của họ nhưng Hyeonjoon lại chỉ lạnh lẽo phán tội anh. Hắn không quan tâm anh đau đớn thế nào, không quan tâm anh sụp đổ ra sao mà chỉ hỏi Sanghyeok rằng " anh chính là kẻ phản bội đúng không?", nói không thì không tin Sanghyeok còn biết nói gì đây...

Moon Hyeonjoon trong giấc ngủ cảm nhận được người bên cạnh cuộn người khóc nấc, Sanghyeok chính là nhỏ bé đến yếu đuối ngay cả trong mơ cũng sợ hãi như này. Hyeonjoon tỏa mùi Tuyết Tùng bao bọc lấy cả thân người đang không ngừng run lên, vỗ nhẹ lưng mà trấn an Sanghyeok thoát khỏi giấc mộng đáng sợ kia, hắn chỉ muốn anh có một giấc ngủ bình an thôi.

- Xin lỗi đã khiến anh cả trong lúc ngủ vẫn thấy sợ hãi như này...

.

Một màn gặp nhau bữa sáng của Moon gia rất chi là ngại ngùng như lần đầu mọi người gặp nhau vậy. Ông Moon là người bình thường nhất dù là người đã quy tội cho Sanghyeok, ông chỉ nhàn nhạt xin lỗi đứa con dâu này chắc cũng không quá ghi thù ông già này đi.

- Ta rất xin lỗi vì đã gán tội danh cho con, nếu có yêu cầu gì con cứ nói ta sẽ cố làm hết sức. – Ông Moon nói ra câu này vơi tâm thế rất quả quyết, chỉ cần không phải việc quá hoang đường là được.

- Không sao, con hiểu mà....đứng trên lập trường của bố thì phải chắc chắn không gây ảnh hưởng cho nhiều người... – anh cảm thấy bản thân cũng nên đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ, lúc đó mà là bản thân Sanghyeok cũng sẽ nghi ngờ người ngoài mới đến là mình đầu tiên.

- Không có yêu cầu gì sao? – Ông đang rất sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi đứa nhóc hiểu chuyện này đây.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ