CHƯƠNG 40: HÀNH TRÌNH ĐẾN TÌM ANH

915 109 1
                                    

Moon Hyeonjoon tiếp tục cuộc hành trình đến phía Tây, suốt 4 năm nay hắn chưa từng nghỉ ngơi cũng chưa từng từ bỏ, cứ mỗi lần hắn sắp ngã quỵ thì ngay lập tức nụ cười của người hắn yêu lại hiện lên. Sanghyeok trong trái tim hắn không cho phép bản thân từ bỏ, mỗi lẫn như thế Hyeonjoon đều lẩm bẩm một câu mà bản thân ám ảnh suốt thời gian dài " Sanghyeok của tôi đang chờ tôi...". Đúng vậy mèo con của hắn đang chờ đợi hắn đến tìm anh cơ mà, làm sao hắn lại bỏ ngang giữ chừng được.

- Cậu vẫn đang tiếp tục tìm sao? Dù không biết thứ cậu tìm là gì nhưng tôi chỉ biết chúc cậu may mắn. - Kim Jeonghyeon ném cho Hyeonjoon chai nước mát lạnh, suốt bốn năm qua lần nào cậu đến Moon gia đều có rất ít khi thấy mặt hắn ở nhà, cậu cũng chỉ nghe Moon phu nhân nói rằng hắn có việc ra ngoài. Đúng là cậu rất thắc mắc nhưng việc của người khác cậu là vẫn không nên tò mò.

- Sangjoon nói nó không đến, thằng nhóc đó sáng nắng chiều mưa rất thất thường. - Hyeonjoon tu một ngụm nước mát đến tận ruột, đúng là con trai hắn rất hay đến đây chơi với Jeonghyeon tuy hắn cũng chẳng biết thằng bé có gì mà thích Jeonghyeon đến vậy.

- Thằng nhóc có vẻ rất giống cậu, trầm lặng, nó chỉ ngồi một góc mà thôi.....Chỗ đó, gốc cây nơi người đó đã từng rất thích... - Jeonghyeon vươn tay chỉ thẳng đến gốc cây cổ thụ lớn trên đồi cao, Jeonghyeon lần đầu gặp Sangjoon chính là vào tang lễ của Sanghyeok, sau đó cậu cũng thường hay đến thăm nó. Khi nó lơn hơn một chút bà Moon liền đưa nó đến nơi này để thay đổi không khí, lúc đó chửng biết tại sao thằng bé lại một mực khóc lóc chỉ tay nơi đỉnh đồi kia, rồi dần dần nơi đó giống như cứ điểm của nhóc vậy. Không ai được phép đến gần lúc nó ở đó, Sangjoon chỉ như vậy mà ngồi hóng mát, ngủ, đọc sách, ....còn nhiều thứ cậu cũng chẳng biết.

Moon Hyeonjoon đi theo hướng dẫn lên đồi, hắn cũng làm giống như con mình và Sanghyeok từng làm. Ngồi gục nơi gốc cây lớn phong cảnh trước mắt khiến Hyeonjoon bất giác mà bật cười, nơi đây có thể chính là nơi yên bình nhất trong cuộc đời hắn từ khi mất đi anh. Hắn bị đánh thức bởi miếng ngọc trên tay mình, miếng ngọc xanh thẫm đột nhiên phát sáng đến lạ. Hyeonjoon chưa bao giờ thấy nó như thế này từ khi hắn nhận lại từ bà nội, phía đối diện chính là một khu rừng tre nhỏ um tùm và tối tăm, nó đứng sừng sừng khiến ai cũng phải rợn người. Nhưng tầm mắt Hyeonjoon lại bị thu hút bởi ánh sáng xanh chớp nhoáng đó, ánh sáng giống hết miếng ngọc này vậy.

- Không lẽ...chính nơi đó?  - Moon Hyeonjoon bật dậy theo trí nhớ của mình hắn vội vã tìm đến phía bên kia khu rừng, nơi có thể chính là cánh cổng mà hắn đang tìm, cánh cổng có thể giúp hắn gặp lại Sanghyeok của mình. Moon Hyeonjoon theo lối mòn đến nơi bằng phẳng nhất nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì cả, ánh sáng trên miếng ngọc cũng tắt ngấm đến hụt hẫng. Là do hắn mong mỏi những điều không thể xảy ra cho nên hoa mắt? Hay cuộc đời này lại muốn trêu đùa sức chịu đựng của Moon Hyeonjoon?

Những giọt nước mắt lạnh lẽo rớt xuống bàn tay lớn, rớt xuống miếng ngọc xanh thẫm nằm trong tay Hyeonjoon. Hắn bật lực mà quỳ xuống giữa khu rừng âm u, tại sao con đường của hai người họ lại khó đi đến vậy? Tại sao tình yêu của họ không giống những cặp đôi bình thường khác, họ yêu nhau, kết hôn rồi sinh con, cũng nhau nhìn con lớn lên sau đó lập gia đình, cuối cùng là cùng nhau nắm tay nhau bước vào tuổi già....chỉ đơn giản như vậy thôi mà...

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ