CHƯƠNG 42: CÁNH CỔNG THỜI GIAN, NƠI KẾT THÚC CUỐI CÙNG (END)

1.6K 136 15
                                    

Câu chuyện nào cũng có một kết thúc chỉ là kết vui hay buồn, hạnh phúc hay nuối tiếc mà thôi.

.

Xuống sân bay, trên khuôn mặt tất cả các thành viên, ban huấn luyện viên hay các staff đều vương trên môi nụ cười tươi rói. Vấn đề anh giải nghệ tất cả cũng đã biết từ lâu rồi nên chẳng ai quá buồn về chuyện đó, họ chỉ muốn tận hưởng niềm vui của mình thôi. Người ta thường hay nói ngôi sao rồi đi khi họ tỏa sáng nhất để trong mắt người khác họ sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Mọi người về đến nơi liền ném cái va ly của mình vào phòng mà bước ra ngoài luôn, Sanghyeok chỉ bất lực mà lắc đầu.

- Anh, chúng ta đi mở tiệc thôi, một lần nữa ở quê nhà vui hơn. - Wooje nhanh nhảu bắt lấy bàn tay của anh mà ríu rít khiến ba đứa còn lại chỉ biết cười bò.

- Mấy đứa không mệt à? - Sanghyeok ngồi lên cái va ly đen xì của mình mà cảm thán, tụi nó ngồi máy bay lâu như thế mà vẫn có tâm trạng để vui chơi sao?

- Không mệt, mau đi thôi. - Sanghyeok chính là bị kéo đi một mạch không kịp ú ớ gì, cả đám uống điên cuồng khiến anh không ngăn kịp, mấy người già như Bengi cùng mấy người khác nữa cùng nâng ly ghê lắm. Sanghyeok ngồi tầm một tiếng cũng lấy lý do mình mệt mà rời đi, không nhưng anh thật sự rất buồn ngủ đó. Bây giờ về đến nhà anh có thể nằm vật ra giường mà ngủ ngay lập tức cũng được.

Sanghyeok mệt mỏi đi thẳng đến chiếc tủ lạnh to bự yêu thích của mình lấy ra một chai sữa chuối thơm ngon trên môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Chẳng biết vì sao từ khi tỉnh lại anh rất thích uỗng sữa đấy. Có thể đó là vì đã có người quá chiều chuộng khiến bản thân Sanghyeok vô thức thành thói quen của mình.

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay nắm cửa mà đẩy vào, Lee Sanghyeok đứng hình khi phát hiện có người đang ở trong phòng mình "Ai?", nhưng thứ khiến anh câm nín hơn chính là bộ đồ đó, bộ quân phục đó làm sao anh có thể quên được, dù ánh sáng bên ngoài chỉ có thể chiếu sáng đến ngang vai người kia anh cũng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt đó đến từng chi tiết, Sanghyeok nhìn thấy hắn đang mỉm cười với anh, ánh mắt dịu dàng đó cũng chỉ có mỗi hình bóng của anh phản chiếu mà thôi.

Hyeonjoon tiến đến kéo Sanghyeok vào vòng tay của mình, hắn tham lam mà hít lấy mùi thơm trên mái tóc rối bung kia, cuối cùng thì những tưởng tượng của hắn về ngày gặp lại cũng đã trở thành hiện thực rồi.

- Thống Tướng Moon Hyeonjoon đúng chứ? - Sanghyeok đưa tay lên tấm lưng quen thuộc đó, đã hai năm trôi qua rồi thì ra nó vẫn ấm áp và vững chãi đến vậy. Sanghyeok bị làm cho bất ngờ đến nỗi bật khóc, anh chưa từng nghĩ họ sẽ gặp lại vào hôm nay đâu nhưng phải làm sao đây, cảm xúc của anh đang bộc phát mà không thể kiềm chế được.

- Đúng vậy, Alpha của anh, chồng của anh đã đến rồi. - Hyeonjoon biết rằng cho dù bây giờ hắn có tỏa tín hương ra thì anh cũng chẳng thể cảm nhận được gì nhưng hắn vẫn muốn tỏa ra mùi Tuyết Tùng ấm áp nhất để thể hiện cho cảm xúc trong hắn lúc này.

- Anh đã muốn từ bỏ....thực sự đã muốn quên hết tất cả bình lặng mà sống. Dù trong lòng vẫn muốn biết Hyeonjoon của anh sống thế nào, bé con của chúng ta có an toàn ra đời hay hai người liệu có đang hạnh phúc cùng ai đó mà không phải anh. - Hyeonjoon vẫn cứ im lặng ngắm đôi mắt ngập nước đáng yêu đó, hắn dùng hết tất cả dịu dàng của bản thân đặt lên đó một nụ hôn. Hắn là tên khốn mà vì hắn đã để người này phải đợi lâu đến vậy.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ