CHƯƠNG 37: TRỞ VỀ THẬT RỒI...?

1K 101 3
                                    

Mở mắt ra thoáng cái lại trở về như ban đầu, đem hết những gì đã trải qua đều vứt đi hết, cả những kỷ niệm không muốn quên cũng phải quên thôi vì có thể đó chỉ là một giấc mơ dài chẳng hạn.

.

Bố Moon điều tra ra kẻ nổ súng chính là một trong hai gác cổng của dinh thự nếu không chẳng có một kẻ bên ngoài nào giám bén mảng đến gần dinh phủ của Moon gia, cũng tìm ra tên chủ mưu chính là Song Ha-yeol. Cô ta nhất quyết nói là đã bị một bà già mê hoặc, đó chính là bà quản gia của Lee gia nhưng bà ta cũng tự tử theo con mình rồi. Song Ha-yeol chính là không còn con đường sống khi chính tay Moon Hyeonjoon tiễn cô ta biến mất khỏi thế giới này, hắn như phát điên mà tra tấn tên đã giết vợ mình, hắn lại như điên cuồng lao đầu vào địa ngục nhưng ai cũng nhắc nhở hắn nhớ rằng. Moon Hyeonjoon còn có con hắn nữa, dù thế nào cũng phải giữ lời hứa với Sanghyeok của hắn chứ.

Minhyung cũng đang chăm sóc thai phụ nhà mình, cậu đương nhiên biết bé yêu của mình đã trở về rồi và người kia cũng đã rời đi mất rồi, ít nhất Minhyung cũng thấy may mắn vì người kia đã rời đi, có thể người đó cũng sẽ dần dần theo thời gian trôi vào quên lãng nhưng " Cảm ơn vì đã gặp nhau, Minseok người ngoài hành tinh...ha..".

- Người đó đi rồi sao? – Minseok cất tiếng hỏi, dù mất cơ thể nhưng bé vẫn biết tất cả mọi chuyện đấy. Như một giấc mơ vậy, không ngờ mình còn được quay về.

- Anh nhớ em lắm bé yêu à. – Minhyung ôm lấy bé yêu nhà mình, cậu hạnh phúc vì họ cuối cùng cũng viên mãn rồi. Chỉ là Moon Hyeonjoon thì không, giá như Lee Sanghyeok còn sống cho dù người trong cơ thể đó có rời đi ít nhất cũng tốt hơn. Nhưng cậu không chắc, có thể Moon Hyeonjoon tự che mắt mình coi như Sanghyeok của hắn còn sống nhưng hắn cũng sẽ giống như cậu thôi, chẳng ai có thể không nhận ra người mình yêu chỉ là có muốn chấp nhận hay không mà thôi và còn Lee Sanghyeok đến từ phía Bắc kia thật sự đâu có yêu Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon ngồi trên đồng cỏ mênh mông thả mắt ra ngoài bầu trời xa, hắn đang ngồi cạnh Sanghyeok của hắn, ngồi cạnh anh nhưng sao lại lạnh đến thế.

- A....e...pa...pa... – Tiếng trẻ nhỏ non nớt vang lên xóa tan sự im lặng đau lòng, Hyeonjoon cười với con trai mình, để nó nắm lấy ngón tay mình mà nghịch ngợm. Bên cạnh hai bố con chính là bia mộ lạnh thấu xương của Lee Sanghyeok. Hyeonjoon một tay ôm lấy con trai mà mỉm cười lướt nhẹ những ngón tay còn lại lên tấm ảnh xinh đẹp, Sanghyeok đáng yêu đang mỉm cười lại với hắn đấy.

- Sanghyeok à, em nhớ anh nhiều lắm đấy...

.

Sanghyeok lờ mờ mở mắt ra lần nữa, đầu óc anh choáng váng không thể nhìn rõ được xung quanh mình. " Mình chưa chết sao? May quá....". Anh nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm bên cạnh mình

- Thất bại rồi, cứ tưởng mùa hè sẽ khác nhưng mới trận đầu đã thua đến tệ hại... - Lee Minhyung vò lấy đầu của mình mà bất mãn, cả hai mùa giải T1 đã đổi biết bao đường giữa và hỗ trợ rồi không biết. Top 4 bảng xếp hạng còn không vào nổi thì hai đội đi CKTG liệu có phần của họ hay không? Nhưng chẳng biết tại sao ba đứa vẫn nhất quyết đấu cho tới cùng, chắc là vì họ đang đợi hai người quan trọng trong đội vẫn nằm hôn mê bất động như này đây.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ