CHƯƠNG 20: ĐÁNH DẤU VĨNH VIỄN

2K 142 9
                                    

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ cứ nhẹ nhàng chuyển theo hướng khác nhưng ai mà ngờ được lòng vòng một hồi vẫn là đến vạch đích được sắp đặt sẵn. Số phận của Lee Sanghyeok sẽ vì sự sai lầm của anh mà đi theo mạch truyện đáng thương kia?

.

Moon Hyeonjoon vứt đại cái áo khoác xuống đất, đưa tay ôm mèo của mình ra khỏi ổ khiến anh bực tức muốn cào khắp nơi nhưng chung quy lại tin tức tố trên người thật thơm hơn quần áo nhiều. Nhưng cái thơm mê người này khiến Sanghyeok lúc này cũng chợt tỉnh táo hơn một chút, cũng nhớ ra bản thân phải cứu mình như thế nào rồi. Sanghyeok loạng choạng muốn xuống, anh chạy nhanh đến nơi mình giấu thuốc ức chế bất lực đến hoảng loạn mà tìm kiếm " Gì vậy? Mình nhớ là đã để nó ở đâu đây mà nhỉ? Sắp không xong rồi......đâu mất rồi chứ?....".

Hyeonjoon dựa cả người cao lớn của mình vào tường, hắn muốn xem xem bảo bối này của hắn sẽ làm gì tiếp theo đây.

- Anh đang tìm gì đấy? .....có cần tôi tìm giúp anh không? – Miệng thì tốt bụng như thế mà bản thân lại cố tình tỏa ra tin tức tố càng nhiều để Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ mà cần đến hắn. Lần này hắn lột mặt nạ ra rồi thì Sanghyeok chính là có chạy đằng trời.

Mắt thấy hai chân anh đứng không vững, Hyeonjoon gian gian đứng sát sau lưng anh mà thì thầm đến ngứa ngáy, tay sắn chắc cũng đã yên vị nơi eo nhỏ vô lực kia mà siết chặt.

- Thơm thật đấy....để tôi giúp anh bớt khó chịu nhé?

- Không....khôn....cần đâu...ha...ưm.... – Lee Sanghyeok chính thức bước vào kỳ phát tình thứ hai của mình, và lần này toi thật rồi.

Moon Hyeonjoon tắt công tắc điện trong phòng chỉ còn lại ánh đền ngủ nhạt nhòa màu vàng vàng ấm áp, nhưng trong cái thời điểm này thì ấm áp chỉ càng khiến con người ta nóng hơn mà thôi.

Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau khiến người nghe chỉ biết nóng mặt, Sanghyeok câu lấy cổ hắn chìm nghỉm trong nụ hôn sâu Hyeonjoon cho anh. Hai chiếc lưỡi như khao khát đến điên dại mà quấn lấy nhau khiến dòng nước bọt tràn ra khóe miệng mèo bé nhỏ của anh. Bàn tay Hyeonjoon xấu xa vuốt ve cái eo mềm mềm, hắn là rất thích eo của Sanghyeok, chiếc eo đẹp nhất cũng là cái duy nhất hắn thấy. Đôi chân Sanghyeok muốn quỵ xuống bởi nụ hôn chết người này, Moon Hyeonjoon chính là không cho anh được thở một lần nào mà trực tiếp đay nghiến đôi môi đáng thương kia. Moon Hyeonjoon đột nhiên dứt ra, hắn đặt nhẹ anh xuống giường nghiêm túc mà khẳng định.

- Lee Sanghyeok.....yêu tôi không? – Sanghyeok như bị mê hoặc bởi ánh mắt này, ngu ngơ mà gật đầu nhưng Hyeonjoon không hài lòng với kiểu trả lời này, hắn muốn anh nói ra cơ.

- Nói đi, nói rằng.... em yêu tôi... – Gì đây? " Em?", nếu mà Sanghyeok còn tỉnh táo sẽ táng cho thằng nhóc này một cái thật đau cho coi, hắn lại dám gọi người hơn mình 4 tuổi là "em" à?

- Ưm.....EM yêu Hyeonjoon lắm...a~ - Hyeonjoon đắc ý nhếch môi, hắn rất thích nhìn thấy Sanghyeok nghe lời thế này đây, đáng yêu lắm đấy.

- Ha.....Lee Sanghyeok nhớ cho kỹ vào....em mãi mãi cũng chỉ có thể là Omega của Moon Hyeonjoon này mà thôi. Nếu em dám phản bội tôi thì....sẽ chết đấy. – Moon Hyeonjoon chính là tên điên, hắn sẽ làm ra những chuyện gì khi bản thân mất lý trí đâu ai biết được. Như hôm đó, nếu Lee Sanghyeok chỉ cần chạy đến bên Kim Jeonghyeon thôi Moon Hyeonjoon cũng sẽ chính tay mình hủy hoại anh, giết anh rồi hắn cũng sẽ theo anh thôi, nên Sanghyeok sẽ chẳng thấy cô đơn đâu. Chính là từ ngày hôm đó Moon Hyeonjoon dịu dàng tốt bụng kia đã chết rồi, là anh đã khơi con người tăm tối nhất hắn muốn giấu đi thức dậy mà, anh phải chịu trách nhiêm thôi.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ