PHIÊN NGOẠI

1.4K 111 1
                                    

Bản thân được đặt trong một thế giới giả, tình yêu cũng giả nhưng rất ít người giữ được sự tỉnh táo mà kiên định như Ryu Minseok. Em có thể đang ở một thế giới song song, có thể có được sự cưng chiều của Thống Lĩnh Lee Minhyung kia, nhưng chung quy lại em vẫn là không thể nào giống anh Sanghyeok được. Vì bên này, em đã có bạn gấu bự đang đợi em mất rồi.

Sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, em cảm thấy thái độ của xạ thủ nhà mình hình như hơi khác lạ đó. Lúc nào cũng nhìn em một cách khó hiểu sau đó lại lầm lầm lì lì mà suy nghĩ cái gì đó, chắc chắn là không có tốt lành gì cho cam.

Minseok gối đầu lên cái bụng của Minhyung không chịu nổi sự tò mò của mình mà hỏi rõ ràng mọi chuyện.

- Lee Minhyung, dạo này cậu bị sao thế? Có chuyện gì giấu mình à, hay làm sai cái gì rồi? - Minseok vừa nói vừa nhéo lấy lớp mỡ dày của chàng gấu nhà mình, em đúng là rất bất mãn đó nha.

- Ừm......sao ta, phải nói sao nhỉ? - Minhyung chăm chăm vào khuôn mặt tệ hết sức của bạn nhỏ nhà mình mà rầu rĩ, Moon Hyeonjoon nói cậu phải tỏ tình với người ta, phải khẳng định rõ quan hệ của hai người nhưng trước giờ hai đứa là vẫn tự hiểu trong lòng rằng đối phương cũng thích mình, bây giờ kêu cậu tỏ tình làm sao mà được...

" Nếu mày không chịu tỏ tình với Ryu Minseok sẽ có ngày cậu ấy chạy mất cho coi, lúc đó cậu ấy sẽ nói rằng....Giữa chúng ta đã là gì đâu, nên cậu không có tư cách giữ mình....lúc đó, mày sẽ chỉ câm nín mà thôi.", nhưng mỗi khi nhớ lại lời nói của Moon Hyeonjoon thì cậu lại lập tức sợ hãi, thật sự bản thân cậu cũng nên cho Minseok một câu trả lời thật rõ ràng chứ nhỉ.

- Minseok này,....mình.....mình.... - Minhyung vẫn là rất khó nói a, gấu bự tuy to lớn vậy thôi chứ gan thì bằng đầu ngón tay ấy.

- Nói....ấp úng cái gì, mình có ăn thịt cậu đâu, nhưng nếu chuyện cậu làm có lỗi lầm quá lớn mình sẽ ăn thịt cậu thật đấy. - Em nghiêm túc mà đe dọa, đúng là Minseok đanh đá số hai không ai dám nhận số một thật.

- Được rồi, thật ra...lúc nghe tin cậu và anh Sanghyeok gặp tai nạn mình đã thực sự rất lo lắng, mình cứ tưởng bản thân mất cậu rồi, cứ tưởng bản thân không giữ được hỗ trợ nhỏ của mình ở bên cạnh nữa cơ.... Lúc cùng anh Bengi và hai đứa kia đợi ở ngoài phòng phẫu thuật lạnh lẽo mình thực sự đã sụp đổ mất rồi, lúc đó nếu thần chết có muốn mình đổi mạng cho cậu mình cũng muốn làm. Vì mình còn có rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều việc chưa làm cùng Minseok của mình nữa mà.... Sau đó, chính là thời gian cậu lâm vào hôn mê, suốt gần nửa năm mình đã phải kết hợp với bao hỗ trợ mới, mỗi lần nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy cậu ở đó nữa, điều đó là một thằng xạ thủ như mình chẳng còn niềm tin để mà bước vào mỗi trận đấu. Mỗi ngày mình đều đến cằn nhằn với cậu về việc hôm nay bản thân đã thư như thế nào, đã thắng ra sao, đã nhớ cậu đến phát điên mất rồi.... Nhưng mà may mắn thật, may mắn vì lúc này cậu vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt mình, vẫn khỏe mạnh trong vòng tay của mình. Cảm ơn cậu Minseok à. - Lee Minhyung lấy hết dũng cảm của mình nói ra tất cả những lời trong lòng bấy lâu, khi Minseok hôn mê cậu cũng đã bi thương mà thổ lộ rất nhiều nhưng hỗ trợ nhỏ lại chẳng nghe được điều gì cả cũng chẳng thể trả lời những câu hỏi của cậu được.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ