CHƯƠNG 11: DẠ QUỲNH

1.2K 130 3
                                    

Mỗi một cuộc tình đều có mở đầu và kết thúc, khoảnh khắc bắt đầu nó có thể rất hạnh phúc rất đáng nhớ nhưng cũng có thể chỉ nhàn nhạt và mơ màng đến nỗi người trong cuộc cũng chẳng nhận ra rằng bản thân hình như đã yêu mất rồi.

.

Moon Hyeonjoon gấp gáp chạy thẳng về nhà, một lần quay đầu hắn cũng chưa từng chỉ là một mạch chạy về nơi có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok mà thôi.

- Thống Tướng ngài về rồi, thiếu phu nhân đang rất cần ngài đó – Ga-eun lo lắng đợi ở cửa chính từ nãy đến giờ, khi thấy được người cô bé vui như mở cờ trong bụng mà rối rít dẫn Moon Hyeonjoon lên tầng. Moon Hyeonjoon sải đôi chân dài của mình hai bậc thang thành một, không dấu được sự hoang mang trên khuôn mặt của mình. Hắn gấp gáp mở cánh cửa phòng mình ra, nhíu chặt hàng lông mày khi tin tức tố của Sanghyeok lan tỏa đến nồng nặc, hương hoa Dạ Quỳnh bao trùm khắp nơi đặc quánh đến nghẹt thở khiến mẹ Moon cũng không chịu được mà hơi chóng mặt nhưng vẫn nhất quyết ở lại cùng bác sĩ.

- Hyeonjoon...về rồi, ...về thì tốt rồi. – mẹ Moon thấy con trai mình cũng thả lỏng ra được vài phần.

- Thống Tướng, hiện giờ Thống Tướng phu nhân đang hôn mê do va đập mạnh, nhưng cậu ấy đang trong kỳ phát tình, chuyện này cũng chỉ có cậu giải quyết được mà thôi. Vết thương cũng không có nghiêm trọng nên tôi xin phép. – Vị bác sĩ già cúi đầu mà ra về, ông cũng sắp không thể thở nổi với mùi pheromone này nữa rồi, nó tỏa ra như muốn bóp chết tất cả mọi người ở đây vậy.

Hyeonjoon nhìn mẹ mình như muốn bà rời khỏi vậy, nhưng bà lại kéo tay con trai mà nói với hắn rằng

- Dùng thuốc ức chế đi, nếu để bố con biết chắc chắn sẽ nổi giận đó.

- Mẹ? Anh ấy vì cứu mẹ nên mới bị thương mà, thuốc ức chế là thứ gì chứ? Mẹ biết đây là thuốc cấm mà, nó cũng có ảnh hưởng đến Omega sau này nữa đấy. – Hắn biết nếu dùng thuốc ức chế một hai lẫn cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng hắn lại không muốn người đang nằm mê mang trên giường này sẽ có bất cứ chất gây hại nào bị đưa vào cơ thể.

- Con chỉ đánh dấu tạm thời thôi, mẹ cứ yên tâm. – Nghe con trai mình kiên quyết đến vậy bà cũng chẳng dám nói thêm gì, nhìn lấy Sanghyeok một lượt cũng từ từ ra ngoài xem Minseok thế nào rồi.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc hương Tuyết Tùng bao phủ cả căn phòng, Hyeonjoon phóng tin tức tố của bản thân bao lấy hương Dạ Quỳnh đang làm loạn vì bất an kia. Sanghyeok nhíu chặt đầu mày rên nhẹ, anh cảm thấy cơ thể mình rất nóng, rất khó chịu, trong cơn mê man anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc vương đầu mũi, thật dễ chịu.

- Ưm.....ư...ha.....

- Không sao đâu, chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi... – Nói rồi Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo lấy một bên áo anh xuống, nhắm thẳng tuyến thể nơi xương quai xanh mà cắn mạnh, những chiếc răng cắm sâu vào da thịt khiến Sanghyeok rớt nước mắt sinh lý. Hyeonjoon rót đầy tín hương Tuyết Tùng của bản thân làm dịu kỳ phát tình của anh, nhưng hắn lại chẳng muốn dứt ra khỏi hương thơm này chút nào. Hắn chậm chạm di chuyển đến cần cổ trắng nõn đang phô bày vì kỳ phát tình mà hồng hồng rất mê người, mất hết lý trí mà hôn lên nơi đó để lại dấu đỏ tươi đẹp mắt, đôi mắt hắn đầy suy tư như đang suy nghĩ một điều gì đó.... Nhưng Moon Hyeonjoon chung quy lại vẫn là Alpha cấp cao hắn biết kiềm chế bản thân đúng lúc, nếu không mấy năm nay không phải là hắn đã có con luôn rồi. Vuốt ve lấy khuôn mặt bị xước nhẹ của anh, hắn thực sự đã rất lo lắng cho cái con người không biết sợ này.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ