CHƯƠNG 23: HÓA RA LÀ CẬU BIẾT....?

1K 113 6
                                    

Cho dù bị che mờ bởi những thứ mê muội thì kẻ ngu ngốc trong tình yêu cũng đủ nhận ra đâu là thực đâu là mơ. Đâu là người mình dùng cả sinh mạng dùng cả cuộc đời để yêu đâu là người lạ lẫm bất chợt ghé ngang.

.

Sóng yên biển lặng gia đình hạnh phúc trôi qua 2 tháng nhanh chóng khiến người ta quên mất bản thân là ai?

- A.....Anh Sanghyeok, qua đây đi qua ngồi với em này – Minseok vui vẻ vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn, chuyện là hôm nay chính là sinh nhật của Minseok nên hai vợ chồng Moon Hyeonjoon qua nhà Minseok dự tiệc sinh nhật ý mà. Nói là tiệc vậy thôi chứ có đâu 5 người bao gồm cả quản gia Choi mà thôi, vì tiệc chính thức được tổ chức vào ngày mai cơ.

- Hôm qua mới gặp nhau mà sao cứ như cách xa nhau mấy năm vậy? – Sanghyeok cười bất lực ngắm nghía cái đầu của Minseok đang ngọ nguậy trong lòng anh, phải nói là hai tháng qua họ gặp nhau rất nhiều, có lần Minseok còn đuổi Hyeonjoon sang nhà mình để em ở ngủ với anh nữa cơ, điều này khiến Hyeonjoon không vui mà tẩn thằng bạn mình một trận vị không biết giữ vợ mình.

- Chúng ta cứ ngồi đây đi, mấy việc nướng thịt hay pha rượu chè gì để ba bọn họ làm. – Minseok thích thú kéo anh ra chiếc xích đu ngoài gốc cây lớn, em rất vui vì ở đâu em cũng được mọi người tổ chức sinh nhật cho em, không ngờ cả năm người họ vẫn là ngồi chung với nhau mặc dù chẳng phải là họ thực sự.

- Anh, hai tháng trôi qua rồi, mọi thứ vẫn ổn, em thật sự đã có thể thả lỏng rồi....- Minseok víu lấy cánh tay gầy gầy của anh mà thở dài một hơi. Đúng là mọi chuyện có lẽ đã đi theo hướng khác hoàn toàn rồi, Hyeonjoon đã yêu Sanghyeok, bố Moon cũng coi như chấp nhận chàng dâu này, tuy vậy vấn đề vẫn nằm ở sức khỏe của bà nội đang ngày một cạn kiệt. Bà đã hôn mê hơn hai tháng này rồi, cả nhà cũng đã không hy vọng vào một thứ ngoài tầm của mình nữa.

- Minseok này, em có muốn quay về không? – Câu hỏi này của Sanghyeok làm Minseok tắt nụ cười trên mặt mình mà trầm tư suy nghĩ hồi lâu.

- Em không biết.....nhưng em không nghĩ mình sẽ ở lại đây cả đời được đâu. Em.....nhớ...nhớ đồng nghiệp, HLV và cả...Lee Minhyung thật sự. – Đúng vậy, dù ở đây họ tốt với em cỡ nào thì cũng chỉ là vì em đang ở trong cơ thể này thôi. Em muốn Minhyung của em thôi, chắc gấu bự nhà em đang đau lòng lắm, không biết cậu ấy có đang nhớ em không nhỉ?

- Anh, anh...muốn ở lại sao? – Minseok hỏi như không mà thôi, em biết anh đã muốn ở đây từ khoảnh khắc anh yêu Moon Hyeonjoon rồi. Nhưng bọ họ đến không do bản thân quyết định vì vậy thế giới này muốn họ về lúc nào thì phải về lúc ấy thôi, họ không có sự chọn lựa nào cả, khôn hề.

- Có lẽ.......là muốn – Sanghyeok hướng mắt đến người đàn ông đang trầm tĩnh vươn đôi tay rắn chắc của mình chìm trong khói than ngoài kia mà bất giác mỉm cười, anh là đang muốn rời bỏ thế giới mà anh đã sống 27 năm qua để ở lại nơi anh mới chỉ ngắm nhìn 6 tháng này.

.

- Chúc Minseok của anh sinh nhật vui vẻ, anh mong sang tuổi mới em sẽ hiền hơn, và yêu anh nhiều hơn....Còn nữa sinh con cho anh đi mà.. – Lee Minhyung cầm ly rượu vang đỏ dâng lên trước mặt bé yêu của mình, cậu là đang nói ra mong ước từ tận sâu trong lòng mình rồi đấy.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ