CHƯƠNG 4: NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY

1.1K 119 2
                                    


Một người đàn ông đáng để yêu, đáng để dựa dẫm không chỉ xét về ngoại hình, về tính cách, về tài năng mà được thể hiện ở cách xử lý và lựa chọn hay đưa ra quyết định một việc nào đó, thể hiện ở những suy nghĩ trưởng thành và sáng suốt.

.

Trong căn phòng rộng lớn có hai người đàn ông mặc bộ quân phục đang ngồi đối diện nhau bàn bạc, khí chất của hai người không khác nhau là mấy. Người trẻ thì lãnh đạm, gương mặt góc cạnh, cơ thể cao lớn đến chắc chắn, đặc biệt hắn có đôi mắt rất hút người cũng rất sát phạt. Người trung niên cũng không kém cạnh gì, ông mang một vẻ ngoài đầy sương gió, cũng như là người suy nghĩ rất sâu sa và cẩn thận. Đúng vậy, họ chính là những người cao nhất ở nơi đây, mạnh nhất nơi phía Nam này.

- Lão già Lee đó, đúng là cáo già. – Ông Moon mở miệng chế diễu nhưng lại chẳng biểu hiện gì chỉ là thong thả uống trà mà thôi, rất nhàn nhã.

- Bây giờ bố định giải quyết thế nào? – Moon Hyeonjoon lại cũng y như bố mình, chỉ là người trẻ mà, vẫn là có chút gấp gáp. Hắn cũng không muốn vác mối hôn sự này lên vai, vác không khéo có thể diệt nguyên một phương.

- Lão ta ấy à, muốn đem con trai lão làm con tin cho chúng ta nhưng thực chất ra là cử một gián điệp công khai canh chừng và theo dõi mọi nhất cử nhất động của ta. Đương nhiên phải ngăn nó lại rồi.... Cứ để thằng nhóc đó rời đi trước cha nó vậy.

- Ý của người là...? – Hyeonjoon biết ông luôn quyết định gọn gàng như vậy, hắn hiểu ý ông là gì. Chỉ cần người không đến được thì mọi chuyện cũng lực bất tòng tâm mà thôi.

- Ta sẽ cho người đi xử lý, tốt nhất là giải quyết sớm trên đường đi, đừng để liên can đến lãnh thổ phía Nam là được. – Ông là muốn cho người giải quyết Lee Sanghyeok trên đường về phía Nam, tốt nhất là nên kết thúc trên vùng trung tâm của chính phủ đi. Lúc đó cho dù có điều tra thế nào cũng chẳng can hệ đến khu vực của họ. Ông không muốn có một con rắn không biết khi nào sẽ phun nọc độc trong nhà này. Quan trọng hơn, ông không muốn để toàn bộ cuộc đời mình rơi vào tay lão già họ Lee đó.

- Thống Soái, ngài cứ để con tự giải quyết chuyện này. Mọi chuyện con sẽ xử lý cẩn thận, chúng ta cũng không cần lấy đi tính mạng của người khác. – Hắn đúng là không muốn giết đi một mạng người vô tội. Cho dù hắn không biết Sanghyeok có thực sự vô tội hay không? Nhưng Hyeonjoon vẫn nhớ người hắn đã từng đi theo năm đó, muốn làm người dưới trướng anh, chỉ là không ngờ 17 năm sau lại chính là tình cảnh khó có thể ngồi chung này.

- Moon Hyeonjoon, người đứng đầu mềm lòng chính là con đường chết. Con nên nhớ mình là Thống Tướng chứ không phải kẻ mọt sách nhân từ, con có thể giữ lại mạng một người nhưng cũng có thể vì điều đó mà giết đi hàng trăm hàng vạn mạng người trên mảnh đất này. Lee gia không đơn giản đâu, tốt nhất con nên gánh vác được hậu quả cho quyết định của mình. – Ông hiểu con trai mình còn hơn chính nó, vẻ ngoài có sát phạt tứ phương nhưng chính là người quá mức nhân từ. Ông không hiểu nó giống ai mà lại như thế, không quyết đoán giống ông chút nào.

[ABO/Onker] - | Oner×Faker|   WORLD PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ