Chap 1: Bài kiểm tra thể chất

1.8K 56 2
                                    

Bụp- Bóng tối? 

"Con kia tránh xa tao ra"

"Nó là đồ không có cha mẹ đó ,con không được chơi với nó nghe chưa"

"Đừng chơi với nó, mẹ tớ bảo nó bị cha mẹ vứt bỏ do vô dụng đó" 

"C-cậu đừng đụng vào tôi"

"HAHAHHAHAHAH"

Vút-

-Con có sao không?_Một giọng nói ân cần vang lên

Tôi liền ngước lên, nhìn sang bên cạnh. Trước mắt tôi là một bà lão hiền từ, tay bà đang đang đặt lên vai tôi. Có vẻ là một người tốt bụng trong cái xã hội khó ở này.

-Vâng, con không sao ạ.

"Sao cái ký ức điên rồ này lại đột nhiên hiện lên chứ??" 

Tuy đã nói vậy nhưng vẻ mặt của bà vẫn còn có sự lo lắng. Tôi liền múa máy tay chân một vòng, lúc ấy bà mới thật sự tin là tôi đã ổn. Tôicảm ơn và chào tạm biệt bà rồi đi tiếp.

"Khoan, mình đang đi đâu ấy nhỉ..?"

Cảm thấy phía sau hơi nặng tôi liền quay đầy lại nhìn. Thì ra là cặp.

..

Là cặp!?

Giờ tôi mới sực nhớ ra mình đang trên đường đi buổi đầu tiên ở Yuuei. Tôi lấy máy xem giờ, vẫn còn 'khá' sớm. 

..

Chạy lẹ thôi, buổi đầu tiên mà đi muộn thì không hay lắm đâu!!

Phải rồi, cũng quên giới thiệu, tôi là Shou Nekoya, hiện là học sinh năm nhất của Yuuei. Giờ tôi 'hơi' vội nên chỉ nói từng thôi nhé!

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy đến trường và cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp, sớm 5 phút. Vẫn còn ổn chán, không trễ là được. 

Lại chỗ ngồi của mình, tôi cất cặp sang một bên và ngồi xuống. Nhìn xung quanh tôi mới nhận thấy lớp nhiều người đến sớm thiệt. Chỗ của tôi ngay cạnh cửa sổ, lại còn lớp lẻ nên ngồi một mình cuối lớp. Tôi cực kỳ thích điều này, bởi như vậy sẽ ít khi bị thầy cô bắt khi dùng điện thoại trong giờ.

Tôi chuyển sự chú ý lên phía trước thì thấy bóng dáng rất đẹp trai.

"Cái-!? Mình ngồi gần mỹ nam kìa! Có nên bắt chuyện? Nhưng mình lười.. nhưng cái lười đâu thể thắng nổi con tim hướng về mỹ nam!"

Nghĩ là làm, tôi liền giới thiệu bản thân với cậu ấy.

-Chào cậu. Tớ là-

Chưa kịp nói hết câu, cậu nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ .

-Tôi biết cậu là ai, không cần giới thiệu lần hai. Cậu không nhớ những gì đã nói mà giờ còn chào tôi?

Chưa kịp định hình mọi chuyện thì cậu đã ngoảnh lên, để lại tôi với vẻ mặt hoang mang.

"Mình đã từng gặp- Kìa, hay quá ha?"

Bây giờ tôi nhớ rồi. Cái não cá vàng này điên thật đấy. Tôi đã gặp cậu ấy tại cuộc thi tuyển sinh dành cho những học sinh tuyển thẳng.

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ