Chap 27: full lớp 1-A có giấy phép tạm thời

119 11 0
                                    

Sau trận đấu ấy, cả hai lớp tập trung lại và có mặt tại ký túc xá của lớp tôi để tổ chức bữa tiệc. Như để gắn kết tình đồng chí giữa hai lớp, dẹp cái ganh đua mà chỉ mỗi Monoma lúc nào cũng hú hét.

Thật tình, đáng lẽ ra tôi sẽ được vui trọn vẹn hơn, nếu không phải chịu cảnh đi kêu một thanh niên chăm chỉ- Midori và một tên cục súc đầu sầu riêng- Kastu.

Bùng---

Rầm--

-MẤY TÊN KIA CÓ TẬP NHANH MÀ VÀO ĂN KHÔNG!!

Tôi đạp toang cửa mà hét. Thiệt tình, bọn họ bỏ tận mấy chục phút và phải đến mức để bạn cùng lớp đi kêu về ăn à? Có thấy tội tôi không chứ!?

-Ể!?

-Hả!?

-Hả gì mà hả!? Ể gì mà ể!? Có làm việc nhanh không!

-S-shou à, nhóc bình tĩnh lại đã..

-AM, thầy càng nói em càng không giữ được bình tĩnh đâu. Đời nào lại có chuyện đang mở tiệc mà có mấy thành viên bận kiểu tự luyện này chứ! Lại còn, cái gì cơ, em đang ăn mà phải đi kêu cả 3 cơ đấy!!

-Được rồi, được rồi, tĩnh tâm đã rồi hẵng nói_ AM cố xoa dịu cảm xúc của tôi

Ấy vậy mà.. điều này xoa dịu được quái gì đâu, tức quá đi mất!

-Xin lỗi Shou!!_ Midori cứ cúi lên cúi xuống

-Ài, được rồi. Katsu thì sao?

-Giề?

-Hửm?_ Tôi lườm cậu

-Chậc, về là được chứ gì.

-Vậy hôm nay dừng tại đây, chúng ta về thôi. Xin lỗi Shou nhé, để em đi kêu như vậy._AM

-Vângggg.

--Đến trước ký túc xá 1-A--------

Midori bước vào, Iida liền xuất hiện thông báo rằng: hôm nay có bò hầm rau củ. Nghe cũng ngon đấy chứ, kích thích cái chứng thèm ăn của tôi quá. Khoan đã, nãy tôi ngồi đâu nhỉ? Tớp xong rồi mới đi hay chưa tớp đã đi ha? Lag ngang.

-Cậu đây rồi, tôi tìm nãy giờ.

Shoto từ đâu đi về phía Midori.

-Cậu cũng có hai kosei sao?

"À à, thắc mắc vậy à đúng. Để xem bông cải xanh sẽ đáp lời như nào"

Tôi chưa nghe thấy Midori trả lời, chứ đã nghe được lý do hỏi của Shoto rồi. Khá khác so với những gì tôi đã nghĩ.

-Hồi ở hội thao, cậu đã nói 'có bản lĩnh thì dùng hết sức đi'. Vì lúc đó cậu nói vậy, nên cậu còn đang giấu sức mạnh nào đó thì tôi cũng có phần kinh ngạc.

-Kh-không phải, không phải!!

Cùng với sự bối rối, cậu vẫy tay ra hiệu không một cách quyết liệt. Chẳng phải nó sẽ càng làm người ta có cái gọi là nghi ngờ hơn sao?

-Cái đó là từ năng lực hợp thành. Tôi nghĩ về cơ bản thì là vậy. Hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi thành vậy, đến tôi cũng bất ngờ.

Lần này, cậu đã trả lời trơn tru mà không bị ngắt quãng giữa chừng nữa rồi.

-À, vậy sao. Xin lỗi đã nghi ngờ cậu.

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ