Hiện tại đã là 12h50 p.m tại Yuuei.
-Về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay, sẽ bao gồm tôi, AM, và một giáo viên nữa. Thành ra sẽ có đến 3 giáo viên đứng lớp giảng dạy các em_ Aizawa-sensei nói
Thầy giơ ra một tấm thẻ ghi chữ RESCUE và bắt đầu giải thích. Tôi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ tuy thầy nói khá ngắn gọn.
Ấy, đến lúc phải đi rồi. Tôi có nên mặc trang phục anh hùng?
Mang cho vui vậy. Cơ mà áo rách rồi, họ vẫn chưa sửa được.
Rõ chán, phải lấy áo dự phòng.
Thay đồ xong tôi đi ra liền. Hình như tôi làm mọi việc gọn lẹ quá mà giờ chả thấy ai ngoài sân. Sau một lúc tôi mới thấy họ dần dần bước ra. Định lại trò chuyện với Yao thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với các bạn nữ. Không nên làm phiền cậu ấy nhỉ?
Vì nghĩ vậy, tôi liền bước vào xe ngồi. Cách bố trí trong xe, khá bất ngờ đấy. Tôi nên ngồi đâu bây giờ?
Thật lâu. Chục phút chợp mắt của tôi bằng thời gian mấy cậu ấy sửa soạn để bước ra bên ngoài. Lúc tôi ngủ không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
Nhìn xung quanh tôi thấy Yao đang ngồi với Tóc Nâu. Mà hình như cậu ấy đang nhìn xung quanh tìm tôi. Chuẩn bị kêu cậu ấy, bỗng Todo xuất hiện trước mặt.
-Shou, đổi chỗ cho tôi được không?
"Không, ngu gì đổi"
Biết thừa là cậu muốn ngồi gần của sổ. Trong xe thì chỉ còn phía sau cùng là trống, nhưng ngồi phía sau thì mệt nên cậu muốn ngồi đây chứ gì?
Tôi vô thức nhìn cậu chằm chằm khi đang suy nghĩ.
Thấy tôi chẳng đáp lại, Todo giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi bị cậu làm cho giật mình và suýt bị nấc cụt.
-Này! Tớ nghe rồi, nhưng không đổi đâu. Nếu cậu muốn chỗ bớt mệt thì_Tôi kéo cậu ấy xuống ngồi bên cạnh_Thì còn chỗ trống bên này nè.
Cậu chàng từ giật mình sang cam chịu vì hết chỗ ngồi thật. Tôi cảm thấy có ánh nhìn về phía bản thân, quay lên thì thấy Yao nhìn tôi, tôi nhìn lại Yao.
Tôi giơ điện thoại ra ý muốn nhắn tin với cậu. Yao lại giơ dấu 'x' đồng thời lắc đầu. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ rằng trong lớp chỉ có tôi là đem điện thoại theo chứ có ai nữa đâu.
Vì lẽ đó mà tôi liền bảo Yao là tí nữa đến nơi rồi nói. Cô bạn cũng đồng ý với điều này.
Được một lúc, Todo buồn ngủ và gục xuống vai tôi. Nhìn cậu ta dễ thương ghê, khắc hẳn với vẻ đáng ghét những lần gặp mặt trước. Tôi liền lấy máy chụp, tiện thể chụp luôn xung quanh.
Đằng này là một snapshot enthusiast (người đam mê chụp ảnh) đó. Như thường lệ, chụp xong tôi lại dán mắt vào điện thoại mà không mảy may để ý xung quanh.
Bỗng tôi nghe tiếng Đầu Sầu Riêng gào lên.
-NÓI GÌ THẾ HẢ!? MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU KHÔNG!!?_Cậu đứng dậy
-Thấy chưa!_Bạn nữ tóc xanh chỉ vào cậu ta
Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm khi cái cậu Sầu Riêng kia thét lên nhưng nó ồn ào quá. Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ? Kệ đi, lúc nào biết rồi biết sau, mới đầu năm không cần rõ chuyện quá nhiều đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
FanfictionTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya