Chap 10: Thực tập

227 16 0
                                    

Trong những ngày nghỉ còn lại, tôi đã đến nhà Katsu để nhờ cậu tập luyện cùng. Cụ thể là, e hèm, tua ngược nào..

Tôi đứng trước nhà cậu ấy, tuy hơi sợ nhưng mà vẫn nhấn chuông gọi cậu. Katsu bước ra thấy tôi liền mặt hầm hầm kích hoạt kosei. Tự nhiên thấy hơi hối hận đâu đây rồi nha. 

Tôi liền xin lỗi cậu vì lúc ở hội thao. Mà tôi nhắc đến làm cậu nhớ lại thì phải, giờ cậu ta sắp bùng nổ kosei luôn rồi! Ngay lập tức, tôi đề nghị cậu đấu một trận hết sức để bù đắp. Cậu suy nghĩ rồi cũng đồng ý. 

 Sau đó thì tôi te tua chảy máu mà quay về nhà. Những ngày tiếp theo cũng vậy.

Còn hiện tại tôi đang ở trên lớp, nghe Aizawa-sensei nói về tiết học đặc biệt.

-Các em sẽ tự nghĩ ra tên anh hùng.

Dứt lời, cả lớp ồ ạt phấn khởi với tâm thế sắp sửa làm chuyện thú vị rồi đây. Tôi thì thấy khá phiền. Tên anh hùng..? Nó liên quan đến chuyện sau này của bản thân, chậc- vẫn là phiền. Thấy vậy, Aizawa-sensei liền kích hoạt kosei, cả lớp liền trật tự.

-Nó cũng có liên quan đến những văn bản đề cử anh hùng chuyên nghiệp mà ta đề cập đến hôm trước...

"Dài dòng quá thầy ơi. Mình cũng lười nghe nữa chứ. Rồi khi nào mới vào tiết học, rồi kết quả gì gì đó hôm trước thầy nói" 

Một lúc sau, thầy ấn điều khiển, xếp hạng xuất hiện trên bảng.

"Cuối cùng cũng đến đoạn muốn nghe"

-Rồi, về phần tổng kết đơn đề cử thì đây.

"Điên thật sự, nhìn Todo và Katsu kìa"

Kết quả của Hội thao vừa rồi, Todo với 4123, Katsu với 3556, Tokoyami với 360, tôi với 259, Iida với 301 và 5 người khác nữa, nhưng tôi không để ý đến. Thứ tôi chú ý nhất, hạng nhất và hạng hai mà cách nhau tận 567 đơn đề cử. Lại còn hạng thứ 2 hơn chứ. 

Cũng phải thôi, với cái nết của Katsu thì.. không có thiện cảm mấy. 

Một quả bom đúng nghĩa. 

-Những năm trước thì thường khá đều nhưng năm nay hai em này lại được để mắt khá nhiều_Thầy chỉ vào hai tên đứng đầu trên bảng

-Vãi, cách biệt ghê thế!?

-Đứng đầu là Todoroki, còn thứ hai là Bakugou sao..?

-So với thứ hạng ở kỳ hội thao thì trái ngược hoàn toàn.

-Một thằng bị trói cổ ngay bục nhận giải thì ai dám rớ vào.

-Đúng rồi đấy, rước cậu ta về văn phòng có khi nơi đó bị nổ lúc nào không hay_Tôi vừa nằm gục xuống bàn bấm điện thoại vừa nói

Tất nhiên, ngươi bị nói không hề vui chút nào.

-SỢ CÁI ĐẾU GÌ LŨ DÂN CHUYÊN NÀY!?

"Không ngoảnh lên mà biết ngay ai hét"

-Đúng là không ngoài mong đợi nhỉ, Todoroki_Yao nhìn Todo

-Có lẽ đều do ông già của tôi thôi_Todo với mặt không biến sắc chút nào

Thấy cậu có vẻ không hề quan tâm, Yao quay về phía tôi.

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ