Ngày mới lại đến, tôi đang chết dí trên chiếc giường êm ả mà xem 'bảng xếp hạng anh hùng Nhật Bản'.
Không có AM nên chắc ông hạng 2 kia- à không, giờ phải là ông già hạng 1 chứ.
Tuy vậy, tôi nghĩ sẽ có nhưng người không ủng hộ hoặc chấp nhận việc này. Cựu hạng 1 và hạng 1 của hiện tại, khoảng cách rất lớn.
Nhưng đó nào phải chuyện của tôi, quan tâm lắm chỉ tổ mệt.
Đến buổi chiều, tôi cùng dì đi ăn tại nhà hàng. Tôi cảm thấy mình quên cái gì thì phải.
À, chưa nói với mọi người, nghề tay trái của dì tôi là làm nhà báo. Lạ nhỉ, đúng không? Đáng lẽ đây là nghề chính chứ! Nhưng dì tôi xem đây như kiếm chút thông tin và tiền hoặc để đến một số nơi không cho người bình thường vào.
Tôi thấy lí do cũng hợp lí phết ấy nhỉ?
Gần đây, dì kiếm được kha khá tiền nên đưa tôi vào nhà hàng trong tòa nhà nào đó.
-Chà, cao thật!
-Đúng rồi đó! Con thích không?_Dì cười hỏi
-Có chứ, lâu lâu mới có bữa như này mà. Cảm ơn dì!
-Khách sáo gì chứ con nhóc này.
-Vângggg!!
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ đẹp tuyệt vời, là khung cảnh hai gì cháu ăn uống trò chuyện ấm áp.
Nhưng không.
Chúng tôi chưa kịp đặt món, bỗng tòa nhà rung lắc rồi có thứ gì đó quét qua trần nhà.
"Ừmmmm... Nani đờ phắc??!!"
-Chạy thôi, Neko!
-Vâng!!
"Nhưng còn một số người mà!?"
Tôi đang suy nghĩ vài thứ, lại từ đâu một chiếc lông vũ màu đỏ cắm sau áo rồi đưa tôi ra ngoài.
Hai dì cháu lạc nhau luôn???
Tôi biết kosei này, là Hawks nhưng.. sao anh ta không tinh ý mà để hai dì cháu hai nơi vậy.
Ngay sau khi được thả từ từ xuống đất, tôi chỉ mới, nhắc lại, chỉ mới ở đây thôi sao lại có mấy tên Nomu xuất hiện vậy!?
-Cút đi!!!
-Con quái vật kia đừng đuổi theo tao!
-Ai đó cứu với!
"Phiền phức vãi"
-Mấy người làm ơn hãy bình tĩnh!
Tôi đứng ra phía trước, che chắn cho mọi người trước con Nomu.
Hawks từ đâu bay đến tấn công bọn chúng đồng thời đưa bọn tôi ra chỗ khác. Nhưng thay vì nghe theo, tôi cắt áo ra để lông vũ bay trong không trung như vậy.
-Được rồi, hãy chạy đến nơi nào đó không thấy được bọn chúng. Nói thẳng ra khi đấu với lũ thiên về sức mạnh tôi rất vô dụng. Đôi cánh này không thể bảo vệ cho mọi người đâu.
Dứt lời, anh ta quay về phía sau, trông thấy tôi và sững lại vài giây.
Hawks: ???
-Khá phiền nhưng em có bằng anh hùng tạm thời rồi. Không cần đưa em đi nơi khác đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
FanfictionTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya