Chap 32: Cười ná thở là có thật

111 12 0
                                    

Lại là một ngày phiền phức vừa trôi qua tại nơi mà tôi đi thực tế - văn phòng của Endeavor.

Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại với việc đi tuần tra hoặc tập luyện trong phòng tập.

Giờ đây, lại có một sự kiện thú vị đã diễn ra.

Nghĩ lại thấy mắc cười ghê.

-Thật là, sao lại đùn đẩy công việc chán ngắt thế cho ta chứ!?

-Mà công nhận graffiti hắn vẽ xấu thật.

Chắc hẳn mọi người tò mò chuyện gì vừa xảy ra.

Cũng không có gì mấy đâu, cảnh sát đến nhờ Endeavor bắt giữ tên tội phạm hay vẽ bậy trên tường. Hắn tự xưng là Smiley và ai nhìn vào hắn sẽ cười cho đến tận 2 tiếng sau mới ngưng. Kosei sợ thật, cười lâu vậy, chắc phải mỏi miệng lắm, đau bụng nữa chứ. 

-Làm cho đối phương buộc phải cười.. kosei của hắn giống Ms.Joke quá nhỉ?

-Chỉ cần cố hết sức đừng nhìn vào mặt hắn rồi bắt giữ là được đúng không?

-Sao mọi người nghiêm túc vậy?/Đám vô dụng này, đừng có thảo luận nghiêm túc thế nữa!!_Tôi và Katsu đồng thanh nói.. hoặc hét

Câu nói với ý giống nhau nhưng sao thốt lên khác vậy?

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Cậu mặc kệ, không quan tâm mà lại hét tiếp.

Thôi nào, nhường trẻ con, không nên tức giận, tịnh tâm.

Nói vậy chứ vẫn tức nha, bơ tôi luôn.

Mà thôi, phần lười lỡ nhiều hơn phần tức rồi, nhác nói lại gì quá.

-Tôi sẽ về nhà một lát, phiền các cậu đi tuần tra nhé_Endeavor nói

Ba cộng sự: Rõ!

-Thế Shou cũng đi nghỉ đây_Tôi vẫy tay đồng thời đi về phía cửa

Hoàng hôn đã buống xuống, với cái cửa sổ hướng ra phía Tây, từ trong phòng tôi có thể thấy một cách rõ nét. Nên liền lấy điện thoại ra mà-

Tách tách-

Tôi phải chụp mấy bức ảnh ngay cho nóng. Đẹp thế cơ mà, tội gì không làm? Thật đúng khi tôi chọn phòng này, tiếc là không thấy được bình minh.

Nhưng mất cái kia được cái này, tôi lại không thể dậy sớm được. Lỡ như sáng sớm mặt trời chiếu vào phòng làm tôi tỉnh giấc trong khi không muốn thì sao?

-Chậc, quả là mình. Tính toán kĩ càng rồi chọn lựa, hé hé hé hé.

Không biết Endeavor có thật sự sẽ để ý và bắt cái người tên Smiley kia không nhỉ? Với tính cách của ông ta, chắc sẽ không để ý nhiều đâu.

Bốp--

Cái gì cơ? Không để ý nhiều cơ á? Nhìn lại hiện thực coi rồi hẵng nói.

-Ta muốn huy động toàn bộ người để bắt kẻ tội phạm vẽ bậy kiêu căng đắc ý tên Smile gì đó. Nghe rõ chưa?

Tất cả: Rõ!!

-Shoto nè, ông ta bị gì vậy?_Tôi thì thầm với cậu

-Hình như tường nhà tôi bị vẽ bậy.

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ