Tại sân trường yuuei, chúng tôi đang chờ để chuẩn bị đi đến nơi tập huấn. Sẽ chả có gì đáng nói nếu cái tên lớp B đó không xồn xồn lên khịa lớp tôi khi hay tin có mấy đứa phải phụ đạo.
-Hả? Có những người học lớp A học lớp phụ đạo hả? Có nghĩa là lớp mấy người có học sinh trượt thi cuối kỳ à? Hả? Lạ quá? Lạ quá? Dù cho họ giỏi hơn lớp B sao? Arererererere-
"Cái quái gì vậy trời, cậu ta bị giật động kinh à hay mạch bị chập?"
Chưa để tên kia hú hét xong, cô bạn lớp trưởng lớp B liền cho cậu ta một phát vào gáy.
-Xin lỗi nha!
May có người có thể can ngăn đó. Chứ cậu mà tiếp tục vậy có khi tôi sẽ lại combat với cậu ta thật.
Và rồi chúng tôi cuối cùng cũng lên xe.
Cứ tưởng sẽ được thư giãn tí vì có Aizawa-sensei. Ngờ đâu lớp ồn mà thầy lại buông thả. Nhưng thường cho vui trước thì phía sau sẽ đáng sợ lắm.
Tôi có hơi nghi ngờ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng vứt cái suy nghĩ đó sang một bên. Mở nhạc trên điện thoại, đeo tai nghe và ngủ, cứ vậy mà triển.
Chúng tôi dừng chân tại một con đường quanh co nào đó. Ai cũng xuống, riêng tôi thì nằm chơi điện thoại trong xe. Dù lúc sau tôi nghe thấy tiếng 'rầm' rất lớn, kéo dài tầm mấy phút.
Đi ra phía ngoài, không thấy bóng dáng của mấy bạn lớp tôi.
-Có chuyện gì xảy ra vậy, Aizawa-sensei?
-À, còn thiếu một đứa.
Thầy liền dùng sợi dây quấn quanh người tôi và vứt tôi xuống vực. Một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi.
Thấy mọi người ở dưới, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngước lên nhìn thầy, tôi cố kích hoạt cổng không gian, nhưng bất thành.
Quả nhiên thầy đang sử dụng kosei xóa kosei.
-Vì đây là đất tư nhân nên các em được tự do sử dụng kosei! Hãy đến cơ sở bằng chính đôi chân của mình. Sau khi vượt qua khu rừng quái vật_Chị mèo mặc đồ đỏ nói
"Mà đó là ai vậy..?"
-Nghe như trong Dragon Quest vậy?
-U.A làm vậy thì hơi quá.
-Phàn nàn chẳng ích gì đâu! Chúng ta đi thôi!
Tôi lại nhìn lên phía trên.
-Thầy nè, ngừng xóa kosei của em đi mà, em không trốn đâu. Vả lại còn phải vượt qua nơi này mà.
Aizawa-sensei liền tắt kosei. Tôi cảm nhận được bé yêu quay trở lại rồi!
Bỗng Đầu Nho chạy vào rừng. Vậy mà, ngay trước cậu- xuất hiện một con quái vật!?
"Phải chiến với bọn quái này? Sao nhìn chúng dị vậy"
Cậu bạn Nhút Nhát liền sử dụng kosei nhưng không có tác dụng. Thì ra là vậy, chỉ là những cục không não. Tôi chạy lại cậu Đầu Nho, cầm cổ áo cậu mà ném về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
أدب الهواةTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya