Chap 31: Nhà của Todoroki

122 11 0
                                    

Mừng vì Endeavor chấp nhận chúng tôi đi thực tập ở văn phòng của ông. Nhưng sao tôi thấy nó giống.. như chạy đua với thời gian thì đúng hơn.

Mới phút này ông ở đây bắt tội phạm, giây sau đã tức tốc đi nơi khác.

No1 xoay bọn tôi như chong chóng, hoặc chỉ có mỗi mình tôi. May thay có vài cộng sự đi cùng để giải quyết tàn dư, không thì mọi chuyện lại càng phiền hơn.

Không, vốn dĩ ban đầu đây đã là một phiền phức rồi.

Từ khi nghe cái tên của ông ta thì tôi sẽ ngờ đến những chuyện không mấy nhẹ nhàng.

-Nekoya, chạy nhanh lên!

-Ừ! Biết rồi!

"Vốn dĩ kosei của tôi có phải dùng như thế này đâu"

Vì trong lúc tuần tra, tôi lỡ mồm bảo muốn nâng khả năng chịu đựng cùng tốc độ mà Endeavor ngay lập tức cho tôi dùng kosei để chạy.

Chứ con nhóc đáng thương này không được ngồi trong mãi rồi ra đúng chỗ.

Thường một phát ăn ngay vậy sẽ tốn kha khá thời gian và chậm đi mấy giây. Đồng nghĩa, trong giây ấy, tội phạm có thể làm ra chuyện tệ hại gì đó và tôi đã không kịp thời ngăn cản.

Từng phút từng giây đều rất quý báu

"Vâng biết rồi nên đừng hiện lên trong não Shou đây câu nói ấy nữa"

-Đến đây thôi, chúng ta dừng để ăn trưa.

Nghe được câu nói ấy mà tôi cảm giác nhẹ lòng được mấy chục, mấy trăm phần.

Ngồi bệt xuống đất, tôi thở.. thô ra thì như một con chó.

Hồng hộc-

-Cậu có sao không?

-T-tôi ổn. Ha..a..ỔN CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!

-Hét xong thì chọn đi, nhóc mua gì?

-Tôi có sẵn đây rồi.

-Ừ.

Sau khi mua một số loại bánh mì và bánh bao, chúng tôi dừng chân ở trên sân thượng của tòa nhà nào đó. Từ đây có thể bao quát được toàn bộ thành phố.

Suy ra no1 này cũng biết chọn chỗ ấy chứ. Khung cảnh hữu tình nhưng tôi quá mệt để cảm nhận rồi.

-Cậu ăn gì vậy, Shou?

-À, này gọi là gì nhỉ? Bánh mỳ Việt Nam?

-Hửm?

-Shoto có thể lên mạng sợt, chứ tôi lười giải thích ra lắm.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Shoto lại là phát biểu tràng giang đại hải và cảm động đến từ vị trí của Endeavor.

Rất tuyệt vời. Ấy vậy mà tôi.. ừ, tôi đang bị bệnh lười giai đoạn cuối.

(Au: Là au bị chứ không phải con nhóc đó đâu. Thì cũng có phần nào là Shou.. chắc vậy?)

Dạo này tôi không muốn làm gì mấy, cứ cảm thấy thật chán.

Và một chút lo sợ, không phải chuyện của Mặt trận giải phóng. Dường như giác quan thứ 6 mách bảo tôi có cái gì đó bất ổn trong cuộc sống của tôi.. Nhưng là gì mới được? 

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ