Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê.
Điều đầu tiên tôi nhận thức được là toàn thân ê ẩm, cử động một chút cũng cảm thấy mệt mỏi. Không cần nhìn xung quanh, dám chắc đây chính là bệnh viện, còn không thì là thiên đường khi tôi đã chết.
Cạch-
Cửa mở, một cô y tá bước vào. À không, chưa kịp bước vào, thấy tôi ngồi dậy đã chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng chẳng phải phải lại hỏi thăm tôi đã mới tìm bác sĩ chứ, bình thường trình tự sẽ vậy mà? Do tôi cận kề với cái chết quá, mất thời gian dài mới tỉnh sao? Không rõ nữa, tí có người lại sẽ hỏi sau.
Phía bên ngoài, bầu trời vẫn xanh như thế, những chú chim vẫn cứ bay lượn hót vang nhưng xung quanh chỉ toàn là u ám (do tâm trạng).. và ồn ào. Đám nhà báo thật biết cách hủy diệt bầu không khí. Tôi liếc nhìn xuống phía bọn họ, lúc này tôi đang đứng bên cửa sổ, cảm thấy muốn đưa tất cả vào không gian để rồi bị nhốt mãi quá.
-Nhưng mình là 'anh hùng' mà? Đâu được như vậy, người đó.. cũng đã từng bảo vậy..
Tức giận, tôi đấm mạnh vào bệ cửa sổ.
Điều có thể hiểu, tay tôi xuất hiện vết máu. Rát quá, đau quá, nhưng không bằng vết thương tinh thần của hiện tại. Một người tôi hết mực tin, lại phản bội tôi? Nghĩ đến đó, tôi chỉ cười khuẩy, mỉa mai bản thân. Con chuột ngay bên cạnh lại nhận không ra cơ đấy.
Tôi tính chạm vào tóc, nhận ra nó đã bị cắt ngắn. Vậy cũng được, chắc do tên nào đó làm tóc tôi tổn hại nên mọi người đã cắt dùm. Như thể buông bỏ quá khứ và tiếp bước đi?
Cạch--
Lại là tiếng mở cửa, nhưng lần này có thêm vài ba người. Một bác sĩ, một y tá, còn có hai người bạn cùng lớp-Tai nghe và Tàn hình.
-Con cảm thấy thế nào?
-Hừm.._Tôi khoanh tay để tránh họ thấy vết thương, dựa lưng vào cửa sổ để che vết máu dính trên bệ cửa_Khá ổn, trừ việc cơ thể đau nhức, còn lại không a.
-Vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi nhé.
Sột soạt-
Y tá liền ghi thông tin. Vậy là xong nhỉ?
-Có triệu chứng gì, con nhất định phải nói ra cho chúng ta biết.
-Vâng ạ.
Dứt lời, bác sĩ cùng cô y tá liền rời đi. Chắc hẳn họ biết tôi đang muốn nghe về chuyện đã xảy ra, nên chỉ nói ngắn gọn để nhường lại không gian cho hai cô bạn và tôi.
-Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế, Haga, Kyoka?
Hai người nhìn nhau rồi mới trả lời.
-Cậu đã bị cái tên ảo thuật bắt giữ. Rồi hắn trao cậu cho.. dì cậu.
-Ồ_Tôi nhướng mày_Bất ngờ thật đấy, đúng là ác ôn.
-Sau đó mọi người đã cứu được cậu, đưa cậu cho những người còn lại để điều trị qua.
-Trận chiến thì sao? Theo như đám ồn ào phía dưới, chắc hẳn chẳng đi đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
FanfictionTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya