Sau buổi hôm đó, Midori vẫn luôn tập luyện để kiểm soát được cái kosei bị rẽ nhánh kia, tuy hơn được tí. Ngày tháng dần trôi và tôi cũng dần thay đổi. Sức chịu đựng của tôi đã tăng đáng kể khi phải tập luyện cùng cậu đầu sầu riêng, hay một số thành viên khác trong lớp.
Và ngày cuối của năm đã đến, ngày 25-12.
-Merry Christmas!!
Lớp 1-A chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc giáng sinh rất đầy đủ tại ký túc xá. Nay bao gồm cả Aizawa-sensei cũng được mời đến nha! Tất nhiên có cả Eri.
Đầu tiên là ăn uống, khâu này được chuẩn bị bởi tôi, Sato, cùng sự giúp đỡ của một số bạn. Và bất ngờ thay là Katsu cũng có tham gia. Trình cắt rau của cậu đã lên một tầm cao mới nên tụi tôi để cho cậu lo phần đó. Nên là đang ăn mà thấy cái nào cắt không đứt thì kêu ca cậu nổ nha, tôi không biết gì đâu.
Còn tôi thì phụ trách mấy món rán, đồ ngọt đã có Sato. Nói chung là chê món nào thì tôi cạp đầu đó.
Cả lớp đã thống nhất là sẽ mặc trang phục giáng sinh giống nhau nhưng Katsu đã không làm vậy. Cậu ta thật biết cách khiến người khác phát cáu. Thôi kệ, dù sao tôi cũng khá giống cậu, khoác mỗi áo thôi còn lại vẫn mặc đồ bình thường chứ không phải cả set đồ.
-Chúng ta đúng là năm nhất khoa anh hùng bận rộn nhất trong lịch sử mà.
"Hửm?"
Tôi đang cạp miếng đùi gà, nghe cậu nói thì mới chợt nhớ ra. Phải rồi, chúng tôi lại được nhà trường cho đi trải nghiệm thực tế tiếp.
Lần này Shoto đã có giấy phép đồng nghĩa với việc cậu cũng đi. Vậy là cậu nửa vời của chúng ta sẽ đến văn phòng Endeavor nhỉ? Tôi có nên rời Fat Gun mà chạy đến với cái văn phòng ông no1 có phần khó ưa kia chăng? Đúng là làm khó tôi mà, ở văn phòng Fat Gun cực kỳ vui. Nhưng tôi cũng muốn đi cùng Shoto.. Làm sao giờ?
-Tôi đến muộn, các em đã bắt đầu rồi sao?
"Chất giọng mất sức sống này-!?"
Tôi nhìn về hướng cửa chính, đúng thật đó là Aizawa-sensei. Hay ghê, thầy đến quá muộn ấy chứ, mà Eri đâu? À, cô bé đây rồi. Trang phục của em giống với chúng tôi. Cô bé vừa vào đã 'cho kẹo hay bị ghẹo'.
Mọi người: Đáng yêu quá đi!!
-Cũng dễ thương đấy, dù lạc đề chút.
Khi Midori hỏi về Togata không có mặt thì thầy mới đáp anh phải dự tiệc cùng khóa trên. Tiếc với mấy bạn nhỉ, tôi thì tùy, có mặt hay không, tôi không quan trọng vấn đề đó cho lắm. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, giữa buổi Kyoka có hát cho mọi người nghe.
Cũng vui ấy chứ, sang phần tặng quà chéo cho nhau. Ư-ừ cũng thú vị lắm.
Tokoyami vác trên vai một thanh kiếm màu tím chủ đạo kèm tí vàng.. điều đáng chú ý là nó siêu to khổng lồ, lại có dây xích nữa chứ. Không biết ai sẽ vớ được nó. Các phần quà sẽ được gắn dây vào từng cái và để tất cả giữa sàn. Mọi người cùng nhau chọn một dây bất kì và kéo cùng một lúc.
Khi các hộp quà được mở ra làm tôi bất ngờ đấy. Có cậu còn tặng.. gì cơ? Hai thỏi vàng sáng bóng loáng lấp lánh. Ai vậy chứ? Có cả tặng hình tự sướng của bản thân nữa. Không nói mấy tấm hình đó là của Aoyama đâu.
Còn về Shou đây..
-Hướng dẫn làm soba?? Thật luôn sao, Shoto?
-Ừ thì.. ừm.
Tôi hạn hán lời luôn, hay quá ta. Tôi bốc được quà của cậu và cậu cũng vậy, thứ tôi để bên trong, đối với tôi, khá đáng yêu. Một cái móc chìa khóa hình con mèo. Này là tôi mua trên mạng á, còn cái này ý nghĩa hơn đây.
-Quà tặng riêng cho cậu và cậu đây.
Tôi gói cẩn thận trong một cái túi giấy, đưa cho Momo và Shoto. Tôi đã nhờ dì chỉ cho cách đan len và đã áp dụng thành công. Kết quả là được hai cục tròn tròn, là mặt của hai người tôi thân nhất trong lớp. Tuy nó có phần hơi..không được đẹp lắm nhưng nó là cả tấm lòng chân thành của tôi đó!
-Cảm ơn cậu.
Nghe là biết ai nói luôn, súc tích, ngắn gọn, đầy đủ thông tin, gọi tên Todor.. Shoto. Xin lỗi, họ của cậu tôi đọc khá lú, nên gọi mỗi tên cũng được chứ.
-Cảm ơn cậu nha, Nekoya. Dễ thương quá đi à, hôm sau cậu chỉ tớ cách đan với!_ Momo nắm tay tôi và nhìn tôi với vẻ mong chờ
-Được thôi.
-Cám ơn cậu nhiều.
-Mà Momo bốc được quà của ai vậy?
-Của Iida nè!_ Cậu đưa ra cho tôi xem
-Tri thức ghê..
"Tặng hẳn một cuốn sách luôn.. thôi, cũng ngờ được đấy"
-Còn Nekoya thì sao?
-Tớ được của Shoto á.. và nó khá là.._ Tôi giơ món quà đó lên
-À..a.. Cũng là tri thức mà về mảng nấu ăn nhỉ..
-Ừm, r-rất hữu dụng.
Cả hai bọn tôi rơi vào khoảng không của sự im lặng một lúc rồi lại quay trở về nói trò chuyện vui vẻ như trước. Xin lỗi chứ tôi thấy có mấy món quà tôi không tiếp nhận được luôn. Cũng có người chơi hệ móc khóa giống tôi, nhưng là hình của AM. Nghe là biết phần quà của ai, fan cứng AM trong lớp chỉ có mỗi bông cải xanh chứ còn ai vào đây nữa.
Được bữa chơi vui nên thời gian trôi đi lúc nào không hay. Giờ giấc đã muộn, chúng tôi kết thúc bữa tiệc và dọn dẹp ký túc xá. Bỗng Shoto hỏi Katsu và Midori về việc đi thực tế. Tôi đánh hơi thấy mùi có thể chen vào. Thêm một cái nữa là tôi nghĩ mình quyết định được sẽ đi nơi nào rồi!
-Nếu các cậu vẫn chưa có chỗ để đi, thì có muốn đến thực tập cho văn phòng Endeavor không?
-Có vẻ cả hai đều đồng ý nhỉ?_Tôi tiếp lời sau khi thấy cả hai cậu chàng đang bất ngờ
-Đi chứ!!! Tôi còn đang lo lắng không biết sẽ đi đâu nữa mà._ Midori thở phào nhẹ nhõm
-Hứ!
-Là sao vậy Katsu? Cậu sợ văn phòng của anh hùng số 1 đến vậy à?
-Đi thì đi! Bố mày đếch sợ ai cả nhá!
Dứt lời cậu rời đi nơi khác. Có chỗ đi thực tế rồi mà còn tỏ thái độ, trời ạ, ai mà rước được cậu ta chứ. Liệu có văn phòng chứa nổi một quả bom đúng nghĩa không?
-Shoto nè, tôi đi cùng nhé?
-Vậy còn căn phòng Fat Gun?
-Có Kiri đó rồi mà, vả lại tôi muốn đi với cậu, chắc sẽ thấy được một số phản ứng thú vị của lão ta đây._ Tôi cười nhếch mép
"Ừm, ừm, nghĩ thôi đã thấy thú vị"
-Vậy thì.. được thôi.
-Cảm ơn Shoto nha, hehe.
Chúng tôi dừng nói về chuyện đó ở đây và bắt tay vào công cuộc dọn dẹp lẫn nữa. Tôi khá mong chờ chuyến đi văn phòng no1 đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
FanficTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya