Hôm nay là một ngày đẹp trời để ngủ.. Nhưng thế quái nào tôi lại phải ở đây??
Chuyện là dì tôi có nhờ tôi làm thay cho dì một buổi tại quán cà phê mèo do dì sở hữu. Sáng nay dì tôi bận, mà phận làm cháu, tôi nào có thể từ chối. Vả lại, đó là dì ruột của tôi.
Hai năm trước, tôi tình cờ gặp dì. Thấy tôi, dì lao đến ôm ngay tức khắc trong khi tôi chả hiểu chuyện gì. Rồi dì từ tốn giải thích về gia đình tôi.
Ba mẹ ruột của tôi đã tham gia vào một cuộc tấn công quy mô lớn và nguy hiểm. Họ sợ sẽ không bảo toàn tính mạng của mình nên đặt tôi trước cửa trại trẻ mồ côi. Hai người đó đến với khi còn trẻ nên không suy nghĩ kĩ mà làm vậy.
Lúc phát hiện ra, dì đã mắng bọn họ nhưng ba mẹ ruột lại kiên quyết không nói ra nơi đã để tôi lại. Phải chăng họ sợ làm phiền dì?
Từ khi gặp dì đến bây giờ, lúc rảnh tôi thường đến thăm dì.
Quay lại hiện tại nào, bây giờ tôi đang đứng trước quán với cái suy nghĩ không muốn vào tí nào.
Dì tôi mở quán cà phê này đã được 5 năm, quán rất được nhiều người biết đến. Người dì thân mến ấy có kosei khá tuyệt mà cũng phiền, là thu hút. Dì bảo lúc nhỏ khó kiểm soát nhưng lớn lên đã đỡ hơn. Và tôi nghĩ đó cũng là một phần khiến quán nổi tiếng.
Tôi bước vào cửa tiệm, thay đồ rồi vào quầy thu ngân đứng. Nhân viên đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi, tôi không thường xuyên vào đây nên họ chả biết tôi là cháu dì.
Lúc tôi nói ra thì họ sốc lắm cơ, có mấy người hôm qua xem hội thao lại ríu rít khen tôi, ngại cực kỳ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa tại đây, vui dữ.
Khách bắt đầu vào dần, phải nói là đông cực kỳ. Một lúc sau thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngước lên thì là.. Aizawa-sensei!?
-Chào thầy, à bây giờ là ở ngoài nhỉ. Xin chào, Aizawa-san_Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy
"Khoan, mình đang đeo khẩu trang combo đội mũ, liệu thầy có nhận ra không ta?"
-Shou? Nhóc làm thêm ở quán này?
-Không ạ, là đến làm thay cho dì. Mà em không ngờ thầy sẽ vào mấy quán như này đó.
-Ừ ừ tùy, cho ta một ly như cũ ở bàn như cũ.
Thầy nói xong quay đi, tôi kiểu '???' Quần què gì vậy? Như cũ là sao?
Chắc thầy là khách ruột. Tôi nói lại y như vậy và các nhân viên bắt đầu làm. Còn tôi vẫn không hiểu gì sất.
Tôi tính chụp dìm thầy nhưng không được tấm nào. Lúc thì mèo che, lúc thì khách che, lúc thì nhân viên che.. con mẹ nó cay nha! Thầy ngồi đó đến tận lúc tôi về vẫn chưa rời.
Vậy là thầy tính ngủ đây luôn hay gì?
Tầm 9h30 a.m tôi phải về để chuẩn bị bữa trưa cho dì. Vừa bước ra bên ngoài, tôi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là Todo. Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ nên tôi chẳng lại bắt chuyện mà vào chợ mua một ít đồ. Sau đó, tôi dùng kosei đi thẳng về nhà dì.
Nấu xong xuôi, tôi chờ dì về nữa là được. Bỗng dì gọi bảo trưa không cần nấu đâu, dì đi ăn với bạn.
..
Má, cay x2!! Đứa cháu này đã cất công nấu bữa thịnh soạn thế mà! Bởi chuyện đó, tôi phải ngậm ngùi ăn một mình. Vừa chán vừa nhiều thức ăn. Không khí trong nhà vẫn ấm áp còn lòng tôi thì không, chén nhanh mà về thôi nào!
.
.
.
Đôi lời của au: Chap này chỉ để giới thiệu về dì của Shou và kosei của dì ấy thôi nên au cũng không viết nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
FanfictionTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya