Cuộc đời đúng là một mớ phiền phức.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia, thật đẹp. Ước gì mình được làm những đám mây, chỉ bay trên trời. Nhưng làm mây thì sao quan sát được mấy thứ thú vị chứ ,vẫn là con người hơn.. chăng?
Thở dài mệt mỏi, tôi lại nhìn về phía trước.
Một mớ phóng viên.
Nhìn kìa, những thanh niên xấu số bị họ chặn lại hỏi. Tôi cảm thấy mình sẽ chết ngạt vì đám phóng viên nếu đi qua cổng mất. Nên, như thường lệ, tôi sử dụng kosei để bước vào lớp học.
Sau mấy phút, tôi thấy rào chắn Yuuei xất hiện. Đám phóng viên đúng là ngu ngốc. Nhìn về phía cửa sổ, cái buồn ngủ cứ quấn lấy tôi.
Aizawa-sensei bước vào, lớp ngay lập tức giữ trật tự.
Rồi thầy lại nói gì đó về buổi học hôm qua bla bla. Nhưng Shou này đã quá buồn ngủ để từng chữ thầy nói lọt vào trong tai. Bỗng cả lớp trở nên ồn ào như vốn có.
-Em, thầy! Em xung phong! Chọn em đi!!!_Kiri đứng dậy, giơ hai tay
-Em nữa!!_Pikachu giơ tay nói đồng thời cô bạn bên cạnh cũng làm y chang
-Em sinh ra để làm-_Công tử bột vàng chóe chưa kịp nói xong thì Full Hồng đứng dậy ngắt lời
Tôi ngồi bên dưới chả hiểu gì nên vỗ vào vai Yao.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy Yao?
-Thầy vừa nói về việc bầu lớp trưởng. Khoan, thế là nãy giờ cậu không nghe à!?
-Tớ có chút buồn ngủ nên chợp mắt xíu_Kèm theo mắt bling bling
Hình như Yao cũng mềm lòng nên chỉ thở dài rồi quay lên. Cơ mà không thấy cậu ấy giơ tay nhỉ, Yao không hứng thú hay sao? Tôi lại nhìn sang phía Todo, cũng không giơ tay.
-Mọi người trật tự! Đây là một công việc cần phải có tinh thần trách nhiệm cực kì cao khi dẫn dắt người khác. Không phải..
Tôi nghe giọng nói cậu ta nhỏ dần vì buồn ngủ tiếp.
-..dùng cách bỏ phiếu để chọn ra người đó đi!
"Ha? bỏ phiếu?"
-Mọi người vẫn chưa biết nhau được bao lâu thì làm sao có sự tin tưởng hay gì được chứ, Iida?_ Bạn nữ tóc xanh lá cây nói
-Nếu thế thì ai cũng tự bầu cho chính mình mà thôi.._Kiri cũng đồng tình
-Vì thế nên những ai có nhận được nhiều phiếu hơn, thì có thể được cân nhắc là người thích hợp nhất không phải sao? Thầy thấy sao?_Thanh niên gương mẫu Iida nhìn thầy
Aizawa-sensei lúc này đã bao bọc mình trong túi ngủ, mặt không mấy quan tâm như thể bảo tùy bây. Rồi thầy nói.
-Miễn là quyết định trước khi hết tiết chủ nhiệm là được.
Nói xong, 'người thầy đáng quý' nằm gục xuống sàn. Tự nhiên thấy cái túi ngủ đó cũng hay hay, tôi có nên hỏi thầy chỗ mua không?
Và giờ, cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành.
Tôi bầu cho Iida vì cái lý do..cũng..không lãng xẹt lắm đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !
FanfictionTruyện chỉ đăng tại Wattpad -Có thể sẽ OOC -Lịch truyện sẽ không cố định, nhưng remon sẽ cố đăng 1 tuần 1 chap -Nhân vật chính: Shou Nekoya