Tháng sáu, tháng của những cơn mưa...
Sài Gòn về đêm, được gột rửa bằng hơi nước mát lạnh, hàng triệu ánh đèn hắt xuống lòng đường, mờ ảo hắt lên lấp lánh.
Mười hai giờ đêm, thành phố từ từ yên tĩnh ngoan ngoãn, hệt chiếc áo dạ hội đen huyền được đính pha lê, óng ánh mà huyền bí, buông rũ.
Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp, lướt về cuối con hẻm nhỏ nằm ẩn mình giữa thành phố phồn hoa hơn mười triệu dân.
Chiếc cổng rào bằng gỗ có giàn dạ lý buông phủ, hoa nhiều chi chít, toả một loại hương vị dễ chịu, nồng nồng. Người phụ nữ xinh đẹp, chân dài thẳng tấp, bộ đồ ôm gọn mà nghiêm chỉnh, chầm chậm mở khoá.
Lướt qua mảnh sân nhỏ có thảm cỏ xanh, mảnh sân chỉ đủ đặt một chiếc bàn trà dành để đọc sách, một bồn hoa được tỉa tót cẩn thận, một góc decor bể cá cảnh nhẹ nhàng tinh tế.
Sài gòn mà, đất chật người đông, chỉ cần một nơi riêng tư bình yên cho ta ghé về.
Nữ chủ nhân mở cửa nhà, quăng bừa túi xách, ngã người lên sofa mệt mỏi, dựa đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Đưa tay quờ quạng bật chiếc loa để bàn ngay trên chiếc kệ sách kế chỗ ngồi, tình khúc Ngô Thuỵ Miên nhẹ nhàng vang lên:
"Trời còn vương nắng để gió đi tìm
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần..."Minh Triệu cảm thấy thư giãn mong lung sau một ngày mệt nhọc, tháo đôi giày cao gót, mang cả ngày làm chân chị khó chịu, đứng lên rót một ly nước lọc uống cạn sạch.
Tận hưởng chút yên tĩnh giữa cuộc sống ồn ào.
Ở cái thời khắc sang ngày mới, người người say giấc nồng rồi chị mới được trở về nhà, được nghỉ ngơi thư giãn.
Đang định ngâm mình trong bồn tắm gột rửa bụi trần, bỗng điện thoại reo.
"Bạn xém thân"
Vừa bắt điện thoại đầu dây kia lập tức oang oang.
"Ê cho hỏi: bà Triệu và sự cô đơn đã tan ca chưa? Đến Sky nè, ở đây có trai Tây ngon hơn người yêu cũ của bạn".
Minh Triệu chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia chất giọng đớt đớt vui vẻ tiếp tục công kích.
"À quên, Triệu của chúng ta thậm chí còn chưa có người yêu cũ đó đa".
Khi không bị hai nhát dao đâm vào cùng một chỗ, Minh Triệu không thèm tranh cãi, tự nhận thua:
- Yêu làm chi rồi để thành "cũ", tôi và sự cô đơn sẽ kết hôn với nhau, được chưa cô? Không đi.
"Ê bà. Ra đây đi, vui lắm, đã cô đơn mà còn không chịu ra ngoài là mau già cực kì luôn đó bà chị, tới đây tới đây, không muốn ăn "kem sầu riêng" thì có em "giao lưu" với chị nè, chị phải "giao lưu" với emmm. Điiiii"
Minh Triệu chán nản cúp điện thoại, hiện giờ chị đang muốn nghỉ ngơi, nhưng tính ra lâu rồi không đi đâu chơi.
Tắm rửa thơm tho, thay bộ đồ, tự ngắm bản thân trong gương sao cho quyến rũ nhất, bôi vài giọt nước hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanfictionCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào