17. Đánh nhau

824 81 18
                                    

Minh Triệu ngoảnh đầu, giật mình vì thấy ánh mắt hùng thực đang nhìn chị chăm chăm.

Đôi mắt của Gấu Nếu bình thường rất đẹp, đen láy, trong veo tựa bầu trời mùa thu, mỗi khi nhìn chị sẽ long lanh lên, y hệt cún con thấy chủ. Nhưng hôm nay ánh mắt hường về chị lại đun một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nửa giận dữ nửa ẩn nhẫn, mơ hồ có nước ươn ướt đọng lại nơi vành mi, chực khóc bất cứ lúc nào.

Ánh mắt này khiến Minh Triệu bất giác xót xa, giống như chính bản thân chị bị ức hiếp vậy.

Lập tức xoay một gót chân, tiến đến ngay trước mặt Gấu Béo, cách nhau một sải tay, chị khẽ đưa hai ngón tay thanh mảnh suôn dài lên mi mắt Gấu Béo, dịu dàng quét qua một đường, yêu chiều say đắm, như muốn lau khô giọt nước dần hình thành dù nó vẫn chưa tràn ra.

- Em đừng tủi thân, Minh Anh là con trai một của chú út, từ nhỏ được cưng chiều nên rất ngạo mạn, xem thường người khác. Lần sau chị sẽ dạy dỗ em ấy, không cho em ấy bất lịch sự với Gấu Béo nữa, nha!

Hóa ra, chị Triệu vẫn nghĩ biểu cảm này của gấu béo là do tủi thân khi bị Minh Anh xem thường, an ủi cô.

Có điều, cử chỉ dịu dàng cùng với lời nói ngọt ngào trong trẻo của chị vang lên giữa buổi trưa oi ả, tựa người đi giữa sa mạc mênh mông bỗng được uống một ngụm nước mát lành, khiến người ta dịu lòng ngay tức khắc.

Ngọn lửa trong đáy mắt Gậu Béo từ từ được dập tắt.

Dù buồn thế nào, vẫn không đủ khả năng tức giận với chị Triệu.

Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt chị, nhìn vào ánh mắt, bờ môi của chị... trong lòng chỉ còn sót lại cảm giác muốn dịu dàng, muốn yêu thương. Không mạnh mẽ nổi nữa.

- Chị ăn cơm đi, em ra ngoài một chút.

Nếu không trốn khỏi chị Triệu ngay lúc này, sợ rằng bản thân không thể kiềm chế nổi ý nghĩ muốn chiếm hữu chị.

Lần đầu tiên, Gấu Béo dứt khoát rời khỏi trong khi Minh Triệu vẫn hiện diện ở phòng làm việc. Chị đương nhiên nhận ra, cho nên sự bực bội lập tức truyền sang chị. Bực bội vì bị bỏ lại.

Thì ra, cảm giác bị bỏ ở lại, khó chịu bức rức, không nuốt trôi.

...

...

——————————————

Gấu Béo ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh bờ hồ ở hoa viên phía Đông bệnh viện, lặng lẽ dùng một chiếc que nhỏ vẽ vời mong lung trên mặt đất, mắt vô thần hướng ra phía mép nước.

Trong lòng trống trải, nỗi buồn mênh mông.

Đầu lãng vãng về câu chuyện giữa chị Triệu và người con trai đó, cái gì mà hứa hẹn, cưới nhau, đính ước... bla bla...

Cảm thấy vừa bất lực, vừa nhu nhược, kể cả việc tức giận một trận với chị Triệu cũng không thể. Ở trước mặt chị bản thân tự động biến thành con chó nhỏ vô hại, chỉ biết ngoắc đuôi. Thật là...

Bây giờ nghĩ lại, tức quá! Tức quá!

Đang có tâm trạng cực kì tệ thì bị "đàn em" phát hiện, Bé Lùn và Cu Đen tìm được Gấu Béo mặt mày lập tức sáng rỡ, Cu Đen treo cái tay bị bó bột lên cổ, đầu cạo trọc lóc trông nó vừa thảm hại vừa đáng thương.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ