6. Quýt ngọt

662 74 7
                                    

Bữa ăn sáng diễn ra đầm ấm, lần đầu tiên bác sĩ bận rộn được ăn sáng ở nhà, cảm thấy rất ngon.

- Em biết nấu ăn? - Minh Triệu mỉm cười nhìn theo dáng vẻ lắc xắc đi dọn dẹp chén đĩa.

Chị cảm thấy hơi bất ngờ, nhìn mặt Gấu Béo non choẹt y hệt nữ sinh nhưng lại nấu ăn thuần thục, bày trí rất đẹp.

- Em không biết, định vào bếp xem có làm được gì không, nhưng tự nhiên làm được.

À! Chị gật đầu trầm tư suy nghĩ, mất trí nhớ tạm thời có lẽ tiềm thức vẫn hiện diện những thói quen cũ, cũng như não vẫn ghi nhớ được các hoạt động đã từng diễn ra trong quá khứ. Càng lúc càng có nhiều thắc mắc về tuổi tác thật, nghề nghiệp thật của đứa trẻ mình đang (bắt đắc dĩ) phải nuôi.

Ăn xong Minh Triệu phải tới bệnh viện, hôm nay chị có một ca tiểu phẫu. Gấu béo đã có nhà, tất nhiên phải ở nhà, nhưng lại một mực đòi theo chị đi làm, không chịu ở nhà một mình.

Cả hai dùng dằng, một lúc... Cuối cùng, Minh Triệu đành ngao ngán đem theo cái đuôi đi làm.

Bệnh viện "tống cổ" đi được người ta mừng muốn rơi lệ, bây giờ tới nữa? Bác sĩ Sơn gặp "cô bệnh nhân ám quẻ" ở cổng, tròn mắt có phần kinh ngạc, sau đó bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Minh Triệu đang sắp sửa chém về phía mình, liền cười hề hề.

- Trưởng khoa, dẫn theo em gái đi làm à??? Được được được, chị em tình thương mến thương là rất tốt, em gái của trưởng khoa cũng là người của bệnh viện mà. - Ông nịnh hót nói với Minh Triệu, sau đó vỗ vỗ vai cô gái theo sau chị. - Cô bé này, tên là gì nhỉ?! Gấu... gấu... gì ta... - Ông cố nhớ lại cái tên kì lạ hôm trước nghe vài y tá nhắc tới.

- Gấu Béo. - Cô gái nhanh nhẩu nhắc lại tên của mình.

- À à đúng rồi, Gấu Béo! Cố gắng theo bác sĩ Triệu học hỏi, muốn ăn gì cứ nói mấy y tá mua cho, tôi sẽ trả tiền. - Ông ân cần căn dặn, đã hứa sẽ phụ nuôi với Minh Triệu, nếu không giữ lời sẽ bị ánh mắt cô ta chém chết.

- Thật ạ?! Vâng, cảm ơn Bác. - Gấu Béo lễ phép đáp, vui vẻ cười tươi.

Bác Sơn sau khi nói mấy câu liền nhanh chóng chuồn đi, phải bỏ chạy ngay lúc đôi môi âm lãnh của Minh Triệu còn chưa kịp mở ra chữ nào.

...

Minh Triệu tiện miệng căn dặn trong khi tay vẫn tìm kiếm một vài dụng cụ cần thiết trước khi rời đi:

- Em ở lại đây, tôi có ca phẫu thuật. Đừng chạy lung tung.

- Vâng!

Rất ngoan ngoãn nghe lời, dù ở bệnh viện một mình vẫn hơn ở nhà một mình. Ở bệnh viện ít ra biết rằng chị Triệu lanh quanh đâu đó rất gần, còn ở nhà thì chị Triệu rất là xa. Logic đơn giản trong đầu bạn Gấu hiện tại là vậy, nên nằng nặc đòi theo chị đi làm. Có vẻ như 24/7 đều muốn ở gần bên cạnh người đó.

Phòng làm việc của Minh Triệu tương đối đơn giản y như nhà của chị, kệ sách toàn y khoa, tủ đầy ấp hồ sơ bệnh án, bàn làm việc tất cả đều trực tiếp liên quan đến công việc, duy chỉ có 3 khung ảnh trên bàn là thuộc về riêng chị.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ