5. Bao nuôi

819 78 8
                                    

Được về nha của Minh Triệu tất nhiên Gấu Béo vô cùng vui mừng. Ngồi trên xe mà miệng cười tươi rói, đến mức cười híp mắt không thấy mặt trời.

Xe dừng lại, Gấu Béo bước xuống, đầu tiên nhìn thấy chiếc cổng gỗ có giàn hoa buông phủ thơm lừng. Chị Triệu lãng mạn ghê!

Chị chậm rãi tra chìa khoá mở cổng rào, đi qua mảnh sân, mở cửa nhà.

- Gấu Béo tới đây! - Chị gọi.

Cái tên thốt qua môi cực kì tự nhiên, khiến người được gọi bất giác cảm thấy thân mật, lập tức chạy tới.

Chị cong môi, nhẹ nhàng nói.

- Đưa tay của em đây.

Chữ "em" cũng mượt mà khiến người ta ấm áp nữa! Liền răm rắp đưa bàn tay ra.

Minh Triệu thoáng dao động hàng lông mày, bàn tay trước mắt chị mảnh mai suôn dài, trắng nõn đến nổi bậc từng khớp xương, gân xanh nhàn nhạt nổi lên, móng tay hồng hào bóng nhẵn. Thật đẹp! Trước đây em làm nghề gì? À, có lẽ còn là học sinh, chắc chắn là cầm bút thôi mới giữ được bàn tay như thế này.

Ơ kìa, tại sao lại âm thầm ngắm nghía đánh giá bàn tay người ta? Bác sĩ nhận ra suy nghĩ sai lệch của bản thân, gương mặt thoáng phớt hồng, mím môi.

Bấm lên màn hình cảm biến của khoá cửa, sau đó e dè cầm lấy bàn tay, tìm ngón tay cái áp lên bảng cài đặt.

Gấu Béo ngoan ngoãn dù không biết chị muốn làm gì, tất nhiên rất nghe lời... Nhưng, khoảnh khắc bàn tay mềm mại của chị nắm lấy tay mình, giống như có điện nhỏ, nguồn điện chạy từ cái chạm lên não, tê rần rần. Ôi! Tay chị Triệu mềm mại quá. Toàn bộ ý thức thu hẹp về ở chỗ bàn tay chạm trong bàn tay.

Tận năm phút sau, chị làm xong xuôi, gọi mấy lần liền mới choàng tỉnh.

- Em sao vậy? Đau đầu hả? - Minh Triệu lo lắng hỏi, mỗi lần trên mặt Gấu Béo lộ ra biểu cảm ngây ngốc vô hồn này, giống như đang cố nhớ chuyện gì đó trong quá khứ, rồi sẽ đau đầu.

Không! Cô bé chỉ giật mình, lắc lắc, cũng không nhăn mặt đau đớn như mọi lần, ngược lại hình như đang có chút tận hưởng, bối rối.

- Không không! Chị gọi em gì ạ?

- Tôi nói là cài vân tay xong rồi, sau này em chỉ cần đặt ngón tay mình vào, cửa sẽ mở ra.

- À à.

Di chứng cái chạm tay vẫn còn làm người ta rung động, bây giờ cửa nhà Minh Triệu bật mở, chị bước vào trong, người đang ngơ ngẩn lại nhận ra thêm một chuyện đáng rung động nữa là: qua bật thềm này, mình sẽ bước vào thế giới riêng của chị.

Gấu béo vô cùng háo hức, cảm giác lâng lâng bồi hồi, nhấc từng bước chân, trịnh trọng như người đi thám hiểm, nhà của chị Triệu chắc phải cực kì ngăn nắp, hoặc phải rất nhiều bộ xương người để nghiên cứu, chị là bác sĩ mà. À, chị làm khoa thần kinh, chắc nhà chị phải có nhiều đầu lâu lắm. Nghĩ tới đây liền rùng mình, eo ơi ghê quá!

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ