7. Hổ báo

634 69 1
                                    

Minh Triệu rất muốn Gấu Béo ra ngoài chơi, đứa nhỏ vui vẻ hoạt bác tràn đầy sức sống, mà ngày ngày chỉ quanh quẩn trong bệnh viện đợi chờ người bận rộn tẻ nhạt như mình, cuộc sống lập đi lập lại không còn thú vị, Minh Triệu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, có chút không đành lòng.

Mỗi sáng đều nhét vào túi Gấu Béo một tờ tiền chẳn trước khi xuống khoa làm việc, người đó tất nhiên không chịu, chỉ nhất định muốn đi theo chị.

Nhưng hôm nay, tự nhiên cũng muốn ra ngoài chơi, Minh Triệu gật đầu hài lòng, công sức thuyết phục của chị coi như không uổng.

Có điều, ngay trưa hôm đó, Minh Triệu liền có cảm giác tự mình vả mặt mình. Lúc chị rời văn phòng khoa trở về, thấy "em gái" ra ngoài chơi thập thò không dám đi vào gặp chị.

Chị gọi mãi mới e dè sợ sệt nhích từng bước vào phòng, Minh Triệu lập tức điếng hồn, mặt mày Gấu Béo bầm đen bầm đỏ, còn có một vết thương hở sâu ở đuôi lông mày, đang chảy rỉ máu dù đã được cầm máu sơ sài.

- Em bị cái gì vậy? - Chị thật sự lo lắng, còn đâu khuôn mặt trắng không tì vết?

- Em...

Thấy Gấu Béo ấp úng có ý muốn ngoảnh đầu, chị nhìn ra cửa phòng, bắt gặp thêm bốn con mắt đang lén lút nhìn vào.

- Ai đó? - Chị âm lãnh lên tiếng, nghiêm khắc đến độ khiến người ta muốn chạy cũng không dám chạy.

Vẻ mặt Gấu Béo càng méo mó.

- Vào đây! - Minh Triệu lần nữa lên tiếng, sắc lạnh như nam châm, hút lấy hai con người đang thập thò.

Họ từ từ tiến vào trong, đứng sau lưng Gấu Béo, cô lầm bầm trong miệng, đã bảo đừng đi theo rồi mà.

- Ai? - Khoé môi gần như đóng băng của chị chỉ quát lên đúng một chữ, nhưng lại đủ uy lực khiến ba đứa trước mặt giật thót.

Gấu Béo chưa từng nhìn thấy chị Triệu nghiêm khắc hiện tại, bao nhiêu lý do suy nghĩ ra định bụng sẽ nói dối liền bay biến, run giọng trả lời thành thật:

- Em lỡ... lỡ đánh nhau.

"Lỡ"?

Biểu cảm không thể đáng thương hơn, gương mặt bị thương rũ xuống, hai tay đan trước người như kẻ đang chờ chịu tội.

- Chị ơi... Gấu Béo cứu bọn em mới...

Cậu trai theo vào sau ấp úng giải thích, chỉ nói được bấy nhiêu. Trái với thái độ nghiêm khắc, Minh Triệu kiên nhẫn lắng nghe, chị là người rõ ràng minh bạch nên luôn cho người khác cơ hội giải thích lý do.

Ánh mắt chị lướt trên hai cô cậu lạ mặt, âm thầm đánh giá. Một gái một trai, tầm mười tám đôi mươi, trạc trạc Gấu Béo, nhưng cách ăn mặc diêm dúa bụi bặm, mũ lưỡi trai đội ngược, hẳn là dân xã hội, cò mồi chèo kéo trước cổng bệnh viện. Những thành phần giang hồ này chị vẫn thấy hằng ngày, chỉ là không ngờ Gấu Béo ngoan ngoãn "thư sinh" của chị đi giao du kết bạn với bọn họ.

- Cứu như thế nào? - Minh Triệu vẫn có ý lắng nghe, nếu lý do hợp lý chị tất nhiên không truy cứu.

- Ban hội thằng Hải Trọc qua giành địa bàn, không cho bọn em buôn bán còn đuổi đánh bọn em, may có Gấu Béo ra tay nghĩa hiệp, một mình đánh mười thằng, đánh một hồi tụi nó chạy hết. Một thằng đứt dép một thằng rách quần, một thằng còn gãy răng nữa... - Cô gái đi cùng nhanh nhẩu nói, tay ra bộ chặt chém xuống không khí để diễn tả độ ác liệt của trận đánh.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ