18. Tin nhắn

1.2K 110 47
                                    

Minh Triệu không muốn Gấu Béo đến bệnh viện, kêu cô đi tìm việc làm, dĩ nhiên đứa nhỏ của chị rất nghe lời.

Sang ngày hôm sau liền đi tìm việc. Tuy nhiên, không bằng cấp, không tên tuổi, không kinh nghiệm bất kì ngành nghề gì cả, nên lặn lội mấy ngày trời, cũng chỉ tìm được vài công việc bưng bê phục vụ tay chân.

Cuối cùng lại chọn một quán cơm gà ở khu phố gần nhà, bởi vì không có xe nên không thể đi làm quá xa. Buổi sáng nếu tiện có thể quá giang chị Triệu một đoạn, buổi tối có thể đi bộ về nhà.

Tình hình của Minh Triệu và Gấu Béo gần đây không mấy tốt đẹp, cứ ẩm ương như thời tiết chuyển sang đông của Sài Gòn vậy. Đôi lúc ấm áp, đôi lúc lành lạnh, cái lạnh se sẻ khiến người ta vừa bồi hồi thích thú vừa khó chịu cáu kỉnh.

Gấu Béo luôn muốn bám dính lấy Minh Triệu mọi lúc mọi nơi, ở bên cạnh chăm sóc chị nên đâu tha thiết việc đi làm. Đi làm để kiếm tiền nhưng cô căn bản không cần tiền, không cảm thấy tiền bạc quan trọng. Nhưng bởi vì chị Triệu kêu mình đi làm, liền muốn chuyên tâm đi làm kiếm tiền như chị bảo.

Căn bản mọi việc trong trí não trống rỗng của cô không hề giống như cách sắp xếp chuẩn mực của một người bình thường, không có ham muốn vật chất, không có áp lực kiếm tiền, không có khái niệm công việc, bận rộn, lo toan... càng không có ý muốn về những mối quan hệ khác.

Ở trong thế giới đơn giản của Gấu Béo, chỉ có Minh Triệu, từng mảnh, từng mảnh nhỏ trong trăm ngàn mong muốn về cuộc sống của cô đều là Minh Triệu. Tất tần tậc mọi đều liên quan đến Minh Triệu xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp chen chúc, xếp đặt chặt chẽ.

Chỉ cần cái gì liên quan đến Minh Triệu và chị cần thiết, cô đều muốn đáp ứng, muốn làm bằng được dẫu yêu cầu của chị hợp lý hay vô lý đến mức nào. Chỉ cần Minh Triệu mong muốn, Gấu Béo sẽ bắt buộc bản thân cố gắng làm theo một cách hoàn hảo nhất.

...

Đúng thật Gấu Béo chịu đi làm, còn đi làm rất ngoan ngoãn. Nhưng người không vui cũng lại là Minh Triệu.

Hai tuần nay chị đi đến bệnh viện với một chiếc đầu óc mất tập trung, nhiều suy nghĩ.

Ví dụ như hiện tại, chị ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu bệnh án, mà đầu óc mải đi chơi ở đâu không biết, đọc nửa tiếng đồng hồ, không vào một chữ.

Gấu Béo vừa mới trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, tuy nhìn bình thường không có dấu hiệu gì là người bệnh và tình trạng hồi phục cực kì tốt, nhưng là bác sĩ điều trị của em ấy, Minh Triệu biết rõ sức khoẻ không thể tốt như mọi người, bây giờ bắt em làm việc tay chân, không biết với thân thể (chị cảm thấy) mỏng manh đó, có chịu nổi không?

Nhưng mà, Gấu Béo lại quá xinh đẹp, cộng thêm lúc nào cũng tỉ mỉ vác lên người đống đồ hiệu rất có gu mà chị dẫn Gấu Béo đi mua hồi mới đem về nhà, thành ra cực kì cuốn hút. Ngày ngày Gấu Béo cứ lượn qua lượn lại, tính tình hoà đồng thích giúp đỡ người khác nữa, càng nổi bậc.

Người cuốn hút nổi bậc như vậy, đem "thả rong" ở cái bệnh viện đông đúc và háo sắc (chị tự nghĩ) như vầy thì... không tốt! Nhìn hết người này đến người khác tấn công, yêu thích Gấu Béo, làm chị không chịu nổi.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ