12. Bảo vệ

637 82 18
                                    

Minh Triệu cảm thấy hơi kì lạ thái độ sáng nay của Gấu Béo, lịch trình của chị Gấu Béo luôn nắm rõ và luôn là người nhắc nhở chị y hệt trợ lý chuyên nghiệp, nhưng hôm nay cô có chút thái quá, kéo chị sềnh sệch.

- Em bị làm sao vậy? Vẫn chưa đến giờ.

- Lên phòng sớm để chuẩn bị sớm cũng tốt mà chị.

Chị chỉ thấy hơi kì lạ, nhưng chuyện nhỏ nhặt không khiến người bận rộn như Minh Triệu để tâm nhiều, em ấy nói cũng đúng, còn dư thời gian thì giở hồ sơ của bệnh nhân sắp hội chuẩn ra nghiên cứu kỹ lại thêm một lần.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa khiến Minh Triệu ngẩng đầu, dĩ nhiên Gấu Béo nhanh nhẹn đi mở cửa.

Một cô gái vẻ mặt non tơ, nhìn thấy Gấu Béo liền cười tươi như hoa, đưa mấy chiếc túi trong tay lên lắc lắc.

- Đồ ăn sáng và cafe đây, mua cho Gấu Béo đó. - Ngọc Nhi mỉm cười khi nhìn thấy người mở cửa.

Có người được "quan tâm" tự nhiên nuốt khan, nhớ mấy lời nói của Ngọc Nhi tối hôm qua bỗng chột dạ, hơi ngoảnh đầu nhìn về phía Minh Triệu, e dè.

- Tôi ăn sáng rồi.

- Vậy thì uống cafe nè.

- Không cần, tôi uống ở nhà rồi. - Tiếp tục từ chối.

- Uống rồi thì uống nữa, có sao đâu.

- Nhưng tôi...

Minh Triệu nhíu mày nhìn hai người đang dùng dằn ở cửa phòng, liền lên tiếng gọi:

- Gấu Béo, sao không mời bạn vào phòng chơi?

Gấu Béo vốn có tình cảm rất tốt với tất cả nhân viên trong bệnh viện, thường xuyên đến phòng trực ban chơi nên hiển nhiên thân thiết với những y tá ở đó, bây giờ có một cô y tá đến tìm cũng không có gì đó khác thường. Minh Triệu chỉ cảm thấy kì lạ thái độ lấm lét của Gấu Béo.

- À ừm... vậy... vào chơi. - Nghe chị nói, đành miễn cưỡng mở cửa phòng mời "bạn" vào, chỉ tay về phía salông. - Ngồi đi.

- Hôm qua tự nhiên đang nói chuyện mà Gấu bỏ đi? Vẫn chưa kịp trả lời người ta đó.

Minh Triệu lúc đầu cảm thấy chỉ là bạn bè bình thường, Gấu Béo không có người thân cho nên cần nhiều bạn bè, nhất là y tá của bệnh viện căn bản đều có học thức, văn minh, tử tế... Chị rất ủng hộ và tôn trọng. Nhưng cô bạn này, cách nói chuyện nũng nịu, khiến Minh Triệu lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía hai người họ.

Vừa vặn thu vào mắt chị hình ảnh cô ấy quàng lấy khuỷu tay Gấu Béo lắc lắc.

- Tôi... không... hỏi gì nhỉ? Không nhớ. - Có người đôi má phớt hồng, né tránh.

- Thì hỏi là Gấu Béo có thích Nhi không? Vẫn chưa trả lời.

Trời ơi, không ngờ cô ta không hề ngại ngần, trực tiếp hỏi thẳng. Ở đây là phòng trưởng khoa, còn có chị Triệu đang ngồi kia, cô ta thực sự không xấu hổ ư?

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ