21. Say

308 50 16
                                    

Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc sau một cuộc họp hội chuẩn dài, đồng hồ đã chỉ đến giờ tan sở, nhưng chị vẫn chưa thoát được vài suy nghĩ tội lỗi từ hôm qua đến nay.

Dạo gần đây cứ dậy lên những cảm giác kì lạ, rất kì lạ, và còn liên tục mất kiểm soát bản thân. Điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ.

Là một bác sĩ giỏi, chưa có sự việc hệ trọng nào chị chưa trải qua, thậm chí luôn phải đối mặt giữa lằn ranh sự sống và cái chết, điều này đáng lẽ phải toi luyện thành một người biết giữ bình tĩnh chứ. Chị từng là một người vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có thể xem là lãnh cảm.

Gần đây, những cảm xúc ào ạt cứ chiếm lấy chị bằng một cách nào đó rất đột ngột, cảm xúc lấn ác tâm trí mà chị không thể nào níu giữ nổi. Ví dụ như đứng trước Gấu Béo vất vả tự nhiên đau lòng, đứng trước Gấu Béo có biểu cảm dễ thương lập tức muốn ôm chặt hôn hít, đứng trước Gấu Béo không vui liền không vui theo, đứng trước Gấu Béo xinh đẹp lại muốn chiếm hữu. Thậm chí khi người đó không buồn không vui, chỉ ngồi im, cũng muốn tới gần.

Khi không nhìn thấy Gấu Béo là luôn nghĩ tới, mỗi lúc nhìn thấy em lấy là muốn chạm vào. Buổi sáng đi làm, phải tạm biệt Gấu Béo thì không nỡ, buổi trưa luôn tự hỏi em ấy đang làm gì, buổi chiều báo hức muốn về nhà để gặp em... Thậm chí là buổi tối có nhiều đêm còn muốn... ngủ chung giường.

Kì lạ.

Có phải điên rồi không?

Chị cảm nhận tường tận những cảm xúc mơ hồ dần hình thành hiện rõ. Đột nhiên hoảng sợ, thật sự hoảng sợ.

Y hệt một tên trộm, muốn giấu đi càng kỹ càng tốt, giấu đi tất cả mọi cảm xúc đáng xấu hổ đó, đề nén nó xuống, nhưng càng đè nén nó càng bùng lên dữ dội. Đỉnh điểm là đã mấy lần gần đây chị không thể kiềm chế mà trực tiếp hôn em ấy.

Trời ơi!

Nếu cứ giữ lấy những cảm xúc này, điên mất thôi!

Minh Triệu ôm đầu tuyệt vọng, cảm giác giằng xé tâm can thật sự rất khó chịu. Khó chịu hơn cả một ca phẫu thuật thất bại. Bất lực nữa, đó là sự bất lực với thứ cảm xúc của bản thân, còn hơn cả việc bất lực không thể cứu được hơi thở của bệnh nhân mình trên bàn mổ.

Phải làm sao? Làm sao xóa được cảm giác kì lạ này đây???!

Chị chán nản, phải rồi, nên làm một cái gì đó để tạm thời xóa cảm giác này cũng được, một chút thôi, quên đi suy nghĩ suy đoài với đứa em gái mình đã cứu sống.

Chị xoa hai thái dương, hít một hơi sâu, quyết định lấy điện thoại gọi cho người bạn thân.

"Tú hả? Lát nữa đi uống vài ly đi".

"..."

"Không có gì, cần được say rượu một hôm".

...

—————————————

Quán Pub quen thuộc mà Minh Tú hay kéo Minh triệu đi uống mỗi lần muốn thư giãn, nhưng hôm nay người rủ rê lại là chị Triệu, hơn nữa còn không phải đi thư giãn, mà muốn xua tan cảm giác rối bời trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ