14. Tổn thương

752 98 26
                                    

Buổi chiều họp giao ban, các y tá đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cho một cơn thịnh nộ của trưởng khoa, nhưng rốt cuộc không hiểu sao Minh Triệu lại xuất hiện với một tâm thế rất thản nhiên, bình thường.

Tất nhiên phó khoa mới nhậm chức cũng dự cuộc họp này, sẵn tiện giới thiệu sơ lượt. Tuy nhiên, dư âm của cơn "địa chấn" trưa nay làm cho mọi người không còn hào hứng với sự xuất hiện của Đăng Khoa. Anh chàng trở nên mờ nhạt.

Đại khái y tá trưởng Kim Ngân giải trình sự việc với Minh Triệu giống hệt những gì Gấu Béo tường trình trước đó.

Chị không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe, quan sát đánh giá cô y tá bị thương ở tay một lượt, rồi trầm tĩnh, bình tâm nói về những vấn đề giao ban trong tuần mới, phân công ca trực, tình hình bệnh nhân, mà không nói thêm bất cứ điều gì về sự cố kia nữa.

Các y tá hôm nay rất "ngoan ngoãn" nghe lời, độ khó tính của Minh Triệu trước đây mọi người đều biết rõ, nghĩ rằng gây ồn ào trong khoa như trưa nay sẽ bị trưởng khoa nghiêm khắc kiểm điểm. Không ngờ chị tuy nguyên tắc nhưng rất thấu hiểu, thông cảm, khoan dung với cấp dưới. Tuy không nói ra nhưng trong lòng mọi người vô cùng cảm thán, chị Triệu quá đáng kính rồi.

Người bất ngờ nhất không ai khác là Đăng Khoa. Lúc trưa đi ăn cơm, Minh Triệu tỏ ra bức xúc tức giận chưa từng thấy, bây giờ dễ dàng cho qua, không nhắc một tiếng.

...

Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, Gấu Béo đang quanh quẩn lau dọn ở bên cạnh.

Chị tự nhận thấy mình rất kì lạ, cảm xúc từ trước đến nay chưa xuất hiện. Không hiểu sao nghe và nhìn Gấu Béo thân thiết với một người khác chị có cảm xúc kì lạ như vậy, chưa từng thấy, giống như mất mát cái gì đó, làm bụng dạ bồn chồn, không suy nghĩ được chuyện khác ngoài chuyện hai người họ. Sau đó, dâng lên cảm giác tưng tức, khó chịu, bực bội...

Cảm giác thế nào nhỉ?!

Ừ! Cảm giác giống như bị phản bội, giống như bị bỏ rơi vậy... cực kì, cực kì tức giận.

Nhưng mình và Gấu Béo, rõ ràng là một mối quan hệ tạm bợ, chấp nối, không thể gọi rõ một cái tên nào. Trông giống như có thêm một đứa em gái ngang hông, không phải bạn bè càng không phải người thân, tuy rất thân thiết nhưng cũng không có tiến triển trong tương lai. Một mối quan hệ mới toanh, chưa hề gắn bó bất cứ gì trong quá khứ, sao có cảm giác mãnh liệt vậy được?

Mà lại khó chịu đến mức đau lòng.

Nghĩ đến đây, Minh Triệu tự dưng cảm thấy lo sợ, mối lo sợ mong lung.

Nữa rồi, từ sáng đến giờ, chưa giây phút nào chị dừng nghĩ về chuyện này, về Gấu Béo, về cô y tá trẻ và về cảm xúc của mình. Trời ơi, điên mất.

Thậm chí, Minh Triệu không hề để ý biết là chị đang tự vò đầu mình.

Bức rức quá!

Bỗng nhiên chị đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Bỏ đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của người còn lại chung phòng.

...

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ