Bác sĩ trưởng khoa Minh Triệu dự định tiếp tục coi bệnh án và nhắn tin thêm chút nữa, nhưng khoa chị thông báo có một cuộc họp đột xuất do cần hội chuẩn cấp tốc cho một bệnh nhân đột nhiên trở nặng. Mạng người quan trọng hơn, dĩ nhiên một chút vấn đề cá nhân được gác lại, điện thoại cũng bị ném vào một gốc.
Đến khi chị rời khỏi phòng họp, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Minh Triệu mở điện thoại, có thêm cả chục tin nhắn. Chị mở ra xem 1 lượt, đại khái là những lời hỏi thăm, khi không thấy chị trả lời thì "độc thoại nội tâm" nhắn vu vơ, thậm chí người nhắn tin còn tự tiên đoán chính xác là chị có cuộc họp khẩn.
Không thấy trả lời sao vẫn cứ nhẫn nại tiếp tục gởi tin nhắn đơn phương???!
Minh Triệu phì cười ngây ngẩn, nhưng lại không trả lời, cất điện thoại vào túi áo. Trở lại phòng làm việc nhanh chóng sắp xếp hồ sơ bệnh án lại, thu dọn đồ đạc ra về. Lần đầu tiên vị bác sĩ cuồng công việc ra về đúng giờ trong khi vẫn còn bệnh án chưa hoàn tất.
Chiếc xe màu trắng sang trọng lướt đi qua cơn mưa nhẹ của Sài Gòn mát lạnh, lướt qua dòng xe cộ tấp nập qua lại giờ tan tầm, lần bò trên phố phường đông đúc...
Đỗ lại bên đường, chị hạ cửa kính, đưa mắt về phía một quán cơm nho nhỏ khép nép lụp xụp nhưng tương đối đông khách. Ở đó có bóng dáng cô gái xinh đẹp đang lắc xắc chạy tới chạy lui, luôn tay luôn chân phục vụ, miệng liên tục mấp mái hỏi hang nói chuyện với khách hàng.
Trái tim Minh Triệu bỗng hụt đi vài nhịp, co thắt đột ngột khiến chị nhoi nhói nhăn mặt.
Giữa những nhịp khách ngắt quãng, hình ảnh cô gái hiện diện trong tròng mắt chị thoăn thoát đưa tay quẹt cẩu thả giọt mồ hôi chực rơi xuống trên vầng trán cao rộng, khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ. Có điều, đáng chú ý nhất là khi vừa có thời gian rãnh dù vài giây ngắn ngủi, cô cũng lấy vội điện thoại trong túi ra kiểm tra xem, sau đó thất vọng bỏ lại túi quần, như đang mong chờ một cái gì đó thoáng qua.
Bất giác bàn tay chị nắm chặt vô lăng, gót chân vô thức xoay nhẹ, lòng bối rối. Nửa muốn chạy ngay đến đó đưa Gầu Béo về, không cho em làm nữa. Nửa lại có cái gì đó níu chân chị chết lặng ở ghế xe.
Chính chị muốn em đi làm, rồi chính chị đau lòng vì thấy em vất vả.
Rốt cuộc, Minh Triệu lại ngồi yên vị, nhìn mãi từng dòng khách ra ra vào vào, từng người từng người một rời khỏi... Nhìn rất rất lâu, lâu gần bằng thời gian của một ca làm việc.
Giờ cao điểm qua đi, quán nhỏ thưa dần, thành phố đã lên đèn từ lâu, những cửa hàng xung quanh lần lượt tắt đèn khép cửa, chị như đóng băng thật lâu, thật lâu, thật lâu...! Quái, sao có thể ngồi yên một chỗ nhìn người ta làm việc lâu đến vầy đây??? Giật mình choàng tỉnh, chị nhìn đồng hồi đã sắp đến giờ Gấu Béo được tan ca, chị vội lấy điện thoại nhắn một tin.
Ở bên kia đường, cô gái vừa xem điện thoại xong lập tức quay đầu nhìn về hướng chị, bờ môi khô khốc của cô tức khắc hiện lên nụ cười hiếm hoi suốt buổi tối nay, sáng tựa nắng ban mai, xua tan cái mệt nhọc vẫn còn hiện diện rõ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanfictionCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào