Đêm bắt đầu thanh tĩnh, Minh Triệu bật bài nhạc Trịnh yêu thích trước khi vào phòng tắm ngâm mình. Không khí ngột ngạt của bữa tiệc làm chị đau đầu. Dòng nước mát mẻ ở ngôi nhà quen thuộc cùng với âm thanh cổ điển vẫn là tốt nhất.
Chị bước ra ngoài, chiếc khăn bông lớn trùm mái tóc ướt đẫm, thấy đứa nhỏ chung nhà đang ngồi thất thần nhìn chăm chăm vào điện thoại của chị ở trên bàn. Màn hình đen thui, có gì chăm chú vậy?
Dường như cảm nhận được nệm salông bên cạnh mình lún xuống, cô mới quay đầu, cất tiếng gọi bản năng:
- Chị Triệu!
Chị gật đầu, lấy khăn xuống muốn lau tóc, liền có người nhanh nhẩu đứng lên giành lấy:
- Để em.
Có người luôn lấy việc được phục vụ chị làm vinh hạnh, liền ngồi hẳn lên thành ghế, nhẹ nhàng lau lấy những lọn tóc còn ướt nhem của chị, bàn tay mềm mại cần mẩn từng chút, từng chút một.
- Em nhìn gì dữ vậy?
- Chị có tin nhắn.
Minh Triệu không vội lấy điện thoại, cựa người tìm một tư thế thoải mái hơn, dựa lưng vào chân Gấu Béo như muốn tận hưởng triệt để sự chăm sóc nâng niu này. Buổi tiệc ồn ào làm chị mệt muốn chết, bây giờ thư giãn biết bao nhiêu?! Dần dần khép mắt an hưởng.
- Chị không đọc tin nhắn hả? - Giọng nói hơi buồn bả nhưng lại giống như mong chờ phản ứng từ chị.
- Đăng Khoa nhắn đúng không? - Minh Triệu vẫn nhất định nhắm mắt, chỉ mấp mái đôi môi hỏi khẽ.
- Đúng, chị không muốn xem à?
Chị đang thư giãn, lười nhác không muốn làm gì, tiện miệng nói.
- Em xem rồi mà, cũng chỉ là một tin nhắn, biết anh ấy an toàn về đến nhà là được.
- Em không mở ra xem. - Cô chỉ thấy tin nhắn hiện lên màn hình chính trong điện thoại của chị, không bấm vào xem. - Anh ấy nhắn dài lắm, em không đọc được hết.
Chị thoáng nhíu mày suy nghĩ, không có cài mật khẩu điện thoại, căn bản dùng điện thoại chủ yếu để liên lạc, không riêng tư, không cần giấu giếm ai. Muốn xem như vậy sao không mở ra xem?
- Đó là điện thoại của chị, anh ta nhắn cho chị mà!
Giọng nói tất nhiên không vui, Minh Triệu dễ dàng nhận ra, cong môi bao dung nói.
- Sau này cứ xem, chị cho phép! - Dường như lúc chị Triệu được thư giãn, tâm tình liền trở nên mềm mại, dễ chịu.
Gấu Béo vô cùng yêu thích chị Triệu vào lúc này, rất dịu dàng dễ tính, thậm chí có phần cưng chiều, đồng ý tất cả những yêu cầu của mình miễn không quá đáng. Khác hẳn lúc ở bên ngoài, trước mặt người khác, chị sẽ luôn nghiêm khắc, khó tính, trở thành một trưởng khoa mực thước lịch sự mà xa cách.
- Thật sao? - Gấu Béo reo lên, giống như vừa nãy chưa hề buồn, cảm giác giữa mình và chị không hề có một khoảng cách nào, anh chàng đó, đối với chị Triệu không hề có trọng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanficCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào