Đêm yên tĩnh, trong căn phòng kê hai chiếc giường chỉ có ánh đèn ngủ khiêm tốn toả ra ánh sáng mờ vàng nhạt.
Chốc chốc có thể lắng tai nghe tiếng trăn trở của đối phương, không phải tiếng thở đều đều nhè nhẹ như mọi ngày.
Không ai lên tiếng nhưng có thể nhận ra người kia cùng thao thức.
Đêm càng lúc càng già cỏi.
Minh Triệu vốn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Gấu Béo và y tá Nhi, nhưng bây giờ, hai hàng nước mắt mà chị bắt gặp lúc Gấu Béo ngoảnh đầu bỏ đi, càng ám ảnh chị dữ dội hơn. Đầu óc chị ong ong, nặng trĩu.
Ánh mắt Gấu Béo lúc đó rất uất ức, rất nhiều tổn thương.
Chị là người có học thức, có tư duy, dĩ nhiên khi bình tâm nằm suy nghĩ lại lời nói của mình, đã ngay lập tức nhận ra bản thân quá đáng. Rõ ràng không nên phán xét giới tính và cả tình cảm của người khác.
Không phải! Minh Triệu của trước đây chưa từng như vậy, thậm chí còn có vài người bạn cả nam lẫn nữ công khai thuộc giới tính thứ ba, chị vẫn rất tôn trọng chưa hề kì thị, chưa hề nhìn bằng một ánh mắt khác, chưa hề nhen nhuốm bất cứ ý nghĩ không tốt nào... Những lời nói đó, chỉ đơn giản là đang "giận quá mất khôn", cốt chỉ muốn Gấu Béo suy nghĩ lại, không yêu y tá Nhi mà thôi, không hề kì thị. Thật sự!
Chị cảm thấy hối hận, tội lỗi...
Nhưng lại cực kì không muốn Gấu Béo tiếp tục mối quan hệ đó, nghĩ đến vẫn cảm thấy không vui.
Chị trăn trở.
Cuối cùng, hình ảnh hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ám ảnh khiến lòng chị quặn thắt, hệt có tảng đá lớn đè lên ngực. Không chịu nổi.
Minh Triệu trở mình, chống tay ngồi dậy, khe khẽ lên tiếng gọi:
- Gấu Béo!
Đêm vẫn thanh tĩnh.
Chị lớn tiếng hơn chút.
- Gấu Béo ngủ rồi hả?
Rất nhanh sau, người kia như đã xác định chính xác mình được gọi thật, mới nhẹ nhàng xoay người, trả lời:
- Hửm?!
Âm thanh phát ra từ thanh quản, không mở miệng nhưng có thể đoán rõ vẫn còn âm ấm, nghẹn ngào.
Minh Triệu ngồi dậy, bước xuống giường, đi qua chiếc giường nhỏ hơn, ngồi xuống mép nệm.
Gấu Béo cảm thấy rõ mép nệm bên cạnh mình bị lún xuống một mảng. Cô cựa người, thể hiện cho chị biết mình đang chờ đợi lắng nghe, nhưng lại không muốn lên tiếng, không muốn để cho người kia biết được giọng nói của mình khác thường vì khóc lâu.
- Xin lỗi.
- Hm?
- Đáng ra chị không nên nói những lời đó, chị không có ý kì thị em, chị chỉ thấy em không nên... - Nguyên văn là "không nên yêu Ngọc Nhi", nhưng kịp thời dừng lại, chị ý thức được lúc chiều Gấu Béo đã buồn đến mức nào, không muốn tiếp tục khiến em ấy tổn thương. - Chị thật sự không cố ý, sau này... không can thiệp vào chuyện tình cảm của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanfictionCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào