20. Mất kiểm soát

403 45 19
                                    

Minh Triệu tiến tới Sofa chỗ con người đang co ro nằm ngủ một cách mệt nhọc, nửa ý muốn đánh thức người ấy, nửa chần chừ không muốn. Tựa như có nam châm, chị ngồi xuống bên cạnh, bất chợt đưa một bàn tay vén vài sợi tóc may đang loà xoà rơi xuống gò má Gấu Béo.

Da mặt em nhẵn mịn, trắng nõn, vẫn còn phơn phớt hồng chắc vì mệt, từng đường nét khuôn mặt thanh tú hài hòa lạ thường. Cái chạm khẽ từ ngón tay chị khiến người ngủ say như cảm ứng được, khẽ động đậy một nép môi trong khi vẫn mê ngủ, cử động này khiến em ấy càng ngoan ngoãn đáng yêu gấp bội.

Ngoan quá! Không cưỡng lại được, trong một khoảnh khắc, bác sĩ nghiêm túc Minh Triệu đột nhiên mất nhận thức hoàn toàn, cúi đầu đặt đôi môi mình lên gò má người đang ngủ một cái chạm khẽ khàng. Mũi vô thức cũng hít một hơi sâu, cảm nhận rõ rệt mùi hương trên gò má ấy, mùi hương dễ chịu xâm chiếm tâm trí chị mơn man.

Đến lúc ngẩng đầu, bất chợt hốt hoảng.

Chị đứng bật dậy, tự giật mình tự kinh ngạc bản thân, trong lúc mất kiểm soát đã làm gì vậy trời???!

Điều đáng tự trách hơn là người vừa bị hôn không hề hay biết, thậm chí còn ngủ rất ngoan, cựa người tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, môi hơi mím lại khiến gò má xinh đẹp dao động nhẹ nhàng, đáng yêu hết mức.

Sao lại mất kiểm soát như vậy?

Minh Triệu thật sự muốn tát mình một cái thật mạnh, thất đức quá! Rốt cuộc chị chỉ có thể chạy thẳng vào toilet hất rất nhiều nước vào mặt cố bình tĩnh hơn, dù vừa mới tắm xong, vẫn cảm thấy cơ thể nóng bức đến nghẹt thở.

Hôn trộm người đang ngủ, còn là em gái, còn là bệnh nhân của mình, trời đất cơi! Minh Triệu ơi Minh Triệu, bị điên rồi!!! Chị nhìn mình trong tắm gương lớn trước bồn rửa mặt, tự mắng mỏ bản thân.

...

...

Gấu Béo giật mình thức dậy sau một giấc ngủ ngắn trong lúc chờ chị Triệu tắm trước, vươn vai, lúc nãy định bụng nằm nghỉ đợi chị một lát ai ngờ ngủ quên không hay. Chị tắm xong chưa ta?

Vừa hay ngồi dậy liền thấy chị Triệu nước ra từ phòng tắm, Gấu Béo nhìn đồng hồ, hình như chị Triệu tắm rất lâu.

Chị mặc chiếc đầm ngủ rộng rãi, khuôn mặt nhìn cô rất kì lạ, chín chắn, nhưng những giọt nước lăn tăn vẫn đang chảy xuống từ mặt không mặt đỏ bừng của chị.

Mà khoan! Mặt chị đỏ bừng???

- Chị tắm lâu vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?

Câu hỏi quan tâm của cô bất ngờ làm khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của chị càng đỏ hơn, quay mắt chỗ khác không dám nhìn cô lấy một giây.

Không dám?! Rõ ràng làm đang lãng tránh.

- Em tắm đi rồi lên ngủ.

Chị chỉ nói bấy nhiêu, lập tức dời bước đi thẳng lên phòng ngủ không có thêm một lời nào, guồng chân chị rất nhanh hệt đang chạy trốn thứ gì đó.

Chị Triệu khó hiểu thật!

...

——————————————

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ