Buổi trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây trên cao, chiếu xuống mặt đường, nóng bức. Sài Gòn đất chật người đông, không khí oi ả làm lòng người càng bực bội hơn.
Minh Triệu ăn được vài muỗng cơm vô vị, hời hợt dầm dầm chiếc muỗng trong tay không muốn ăn tiếp.
- Triệu đừng căng thẳng quá, có lẽ bà ấy chỉ hăm doạ, đâu có lý do gì để kiện, với lại Khoa thấy người ngang ngược như bà ta chắc chắn phải làm gì quá đáng thì các y tá mới bức xúc.
Đăng Khoa nhìn biểu hiện mất tập trung của Minh Triệu, không nhịn được phải lên tiếng an ủi, nghĩ rằng Minh Triệu rất trách nhiệm trong công việc, nên hẳn đang suy nghĩ đau đầu về chuyện ồn ào trên khoa lúc nãy.
Nhưng không, chị không phải lo lắng điều anh nói. Chị đang nghĩ về một chuyện khác, mỉm cười gượng gạo.
Minh Triệu không có hứng thú, ba người đành ăn mau chóng trở về bệnh viện. Chị cáo từ lên phòng làm việc trước, thấy biểu hiện căng thẳng của Minh Triệu, cả Đăng Khoa và Minh Anh đều không dám giữ lại.
...
Chị mạnh tay đẩy cửa phòng đi vào, có người "bị bỏ rơi" đang ngồi im trên salông, khuôn mặt đăm chiêu vừa nhìn thấy chị đi trở về liền sáng rỡ, hai hộp cơm yên vị trên bàn chưa mở ra.
Minh Triệu thoáng dừng tròng mắt một giây, sau đó tỏ ra bình thường ngồi vào bàn làm việc.
Người đó nhìn theo nhất cử nhất động của chị, không nói một tiếng, vẫn im lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, không nhịn được, đành cắn môi lên tiếng trước.
- Chị Triệu, có còn muốn ăn cơm hộp nữa không? - Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại mang theo một chút ẩn nhẫn, chịu đựng.
- Ăn rồi. - Rốt cuộc Minh Triệu cũng phun ra hai chữ khô khốc.
- Chị rất giận em đúng không? - Được rồi, chị Triệu chịu lên tiếng là được rồi.
- Không!
Không giận? @.@
- Em không phải hung dữ như vậy đâu.
Vụ lần trước đánh nhau ở cổng bệnh viện, thu nạp thêm hai đàn em kè kè, lông mày chưa mọc lại đàng hoàng, lần này bị chị bắt quả tang ngay trước mắt đang chửi nhau với phụ nữ. Làm sao rửa sạch tội được?
Gấu Béo đau đầu suy nghĩ cả buổi không biết phải nói với chị Triệu như thế nào? Sao lại xui xẻo đến độ đó, lại còn để chị Triệu đứng ra giàn xếp, chịu trận thay mình. Chắc chắn chị muốn bẻ cổ mình ngay tức khắc.
Minh Triệu không hề có ý muốn trả lời, chăm chú dán mắt vào bệnh án, còn đọc được chữ nào trong đó không thì chỉ có trời mới biết?!
Vậy mà nói không giận?
- Chị Triệu có mỏi vai không? Em bóp vai cho. - Lập tức đi vòng ra sau lưng ghế chị ngồi.
Bàn tay đưa lên không trung chưa kịp chạm vào bờ vai mảnh mai của chị, liền ngập ngừng dừng lại. Bởi vì vị bác sĩ "khó ở" đã đứng phắt dậy né tránh, thả bước đi ra salông ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanfictionCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào