3. Trống rỗng

747 66 4
                                    

Làn gió buổi đêm lướt qua mát mẻ, lòng người mát mẻ theo.

Minh Triệu cười nhẹ, bước tới gần chiếc giường có cô bệnh nhân xinh đẹp.

Cô ấy xinh đẹp đến độ giờ phút này, trông không hề giống người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Khuôn mặt non tơ y như nữ sinh hơn, vừa thuần khiết vừa ngây thơ, da trắng nõn hệt bông tuyết đầu mùa mà hôm đi Hàn chị nhìn thấy. Có lẽ do cô bé nằm bệnh quá lâu thành ra cớm nắng, thân thể vốn đã trắng trẻo càng trắng kinh khủng.

- Cô tỉnh dậy là tốt, có thể liên hệ người thân đến đây.

Chị ngồi xuống bên cạnh, bây giờ gương mặt vốn ngây thơ của cô ấy càng nghệch ra.

- Người thân?

- Ừ! Cô nằm viện được một tháng rồi, do không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nên chúng tôi không liên hệ được. - Minh Triệu kiên nhẫn giải thích.

Bác sĩ trưởng khoa không phải người nhiều lời, thậm chí chị hơi nghiêm nghị, trầm tĩnh, ít nói, cho nên luôn bị đồn là khó tính nhất nhì bệnh viện. Minh Triệu lịch sự tế nhị, giữ khoảng cách cùng người lạ, mực thước cùng người quen, hoà nhã ôn tồn với tất cả, thể hiện chuẩn một bác sĩ thừa chuyên môn, thiếu tình cảm.

Nội tâm chị sâu lắng hiếm ai chạm tới. Thành ra hiện tại, đối với các cô cậu y tá, bác sĩ thực tập, bác sĩ mới vào, điều dưỡng, y sĩ... Trưởng khoa thần kinh Minh Triệu đã lên chức "bà cô không chồng" trong truyền thuyết, trên dưới bệnh viện đều cấp thiết muốn: gả đi.

Có điều, đối với bệnh nhân vừa mới từ cõi chết trở về, cần dịu dàng một chút, hiếm khi chị nhẫn nại vầy, tiếp tục gợi chuyện:

- Cô tên gì?

- Tên hả??? - Cô ta tròn mắt hỏi ngược.

Đến đây, Minh Triệu bắt đầu cảm thấy... sai sai.

Cô ta thất thần ngồi nghĩ ngợi suy tư, chưa trả lời câu hỏi.

- Đúng rồi, cô tên gì, địa chỉ ở đâu, cho số điện thoại người thân hoặc có cách nào liên hệ hay không?

- Tôi tên gì? Ở đâu?

Minh Triệu nuốt khan, nét mặt hiện tại của cô ta không phải ngây thơ thanh thuần như vừa nãy chị nhận định, mà chính là ngờ nghệch ngây ngốc.

Nhớ kỹ lại coi mình có nối lộn dây thần kinh nào không trời??! Tất nhiên là không có!

- Cô cảm thấy trong người như thế nào? - Bác sĩ cố gắng kiểm tra, đánh giá.

Cô gái vẫn không trả lời, tròng mắt trống rỗng, khuôn mặt đăm đăm suy nghĩ.

- Tôi đau đầu quá!

Cô nhăn mặt biểu tình thật sự đau đớn, co chân ôm đầu, dần hoảng loạn.

- Không sao, không sao... - Minh Triệu cuống theo, đưa bàn tay mềm mại vỗ vỗ vai trấn an, trong tình huống này thật sự chị chưa biết cách đối phó bằng chuyên môn, đành theo bản năng ân cần dỗ dành. - Chắc do cô hôn mê lâu và sâu sau phẫu thuật nên nhất thời bị choáng, nằm nghỉ chút đi, từ từ sẽ hồi phục.

(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ