Từ ngày được bác sĩ dặn dò, cô bệnh nhân rất ngoan ngoãn nghe lời các y bác sĩ khác, đến bữa đều ăn cơm uống thuốc đầy đủ, tỏ ra thân thiện với mọi người, cô hoạt bác vui vẻ nên dần dà ai cũng yêu quý, kể cả những y tá lúc đầu có chút bực bội.
Mỗi ngày trưởng khoa Minh Triệu sẽ ghé thăm ít nhất một lần, rảnh rỗi thì hai lần. Dường như mỗi ngày bệnh nhân đó đều mong chờ được gặp chị, gần như là mục tiêu sống duy nhất của cô hiện tại. Tuy không đòi hỏi, không thúc ép, rất ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng mỗi lúc Minh Triệu xuất hiện, cô ta đều vui y hệt cả thế giới sống lại, cười tươi rói tít mắt, nói chuyện rất nhiều, kể cho chị nghe tất tần tật mọi việc diễn ra trong ngày.
Có điều, cô bệnh nhân được xem như "ca thành công nhất sự nghiệp", chỉ được chút thời gian ít ỏi xen giữa trùng trùng điệp điệp công việc bề bộn của chị.
Mỗi tuần, lịch trình một bác sĩ sẽ có hai ca mổ dài, một ca hội chuẩn, một ca trực và vài ba ca tiểu phẫu. Bác sĩ trưởng khoa thì khác, vẫn lịch trình trên cộng thêm hàng tá vấn đề cần giải quyết. Thành ra, sự mong chờ của cô gái kia xem như bằng một hạt bụi trên sa mạc bệnh nhân cần Minh Triệu chăm sóc.
Minh Triệu không có nhiều thời gian, cho nên thời gian chờ đợi của người muốn gặp chị càng dài ra đăng đẵng.
Cô ta luôn cố gắng níu kéo mỗi lúc chị ghé qua, luôn muốn ở gần chị từng giây từng phút, tất cả thời gian của bản thân đều sử dụng để chờ đợi chị. Y như một con thú cưng bé nhỏ đợi chờ chủ nhân, mỗi ngày người chủ chỉ cần dành vài phút ngắn ngủi vuốt ve lên đầu đã khiến nó mừng rỡ hạnh phúc.
Thế giới của con người có quá nhiều bận rộn, thế giới của thú cưng chỉ đơn giản là chủ nhân mình.
Minh Triệu chưa từng chăm sóc thú cưng, bây giờ đang có cảm giác mình là chủ nhân. Ơ... không được, xem bệnh nhân của mình như chó con là vô đạo đức.
Mặc dầu, cô ta luôn khiến chị có cảm giác đó!
Mỗi lần ghé thăm, nhìn đôi mắt long lanh puppy dog chăm chăm hướng về mình, Minh Triệu đều cảm thấy bùng lên suy nghĩ "thất đức", ánh mắt đó không phải cún con thì là cái gì?
Bác sĩ nuốt khan, tiện tay xoa đầu cô gái một cái, ôn hoà hỏi:
- Có thèm món gì không? Ngày mai tôi sẽ mua cho em.
Gương mặt cô gái mừng rỡ không thôi, chỉ thiếu điều chồm lên ôm lấy chị.
- Chị mua gì em cũng muốn ăn hết. Trà sữa, gà rán, kem bơ, bim bim, trái cây, sinh tố, nước ép, bánh kem, bánh bao, flan... à còn hôm qua y tá Trâm ăn bánh tráng trộn có vẻ rất ngon.
Minh Triệu choáng váng, bệnh nhân gì mà ăn nhiều dữ? Nếu là cún con cũng không biết đòi ăn nhiều vậy đâu.
Thôi, bất quá, mua chút đỉnh đồ ăn coi như bù đắp sự chờ đợi của cô bé đi.
- Được! Ngày mai mua cho em.
Chị mơ hồ cảm thấy nếu có cái đuôi, chắc cô ta sẽ ngoắc ngoắc lên để hoan hô quá!!! - Lại nghĩ đến chuyện vô đạo đức rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triệu Duyên) Nhặt được tiểu ôn nhu [BHTT]
FanfictionCường thụ x Tiểu ôn nhu Hiện đại - HE - Dịu dàng ngọt ngào